Tumgik
nguyenanhdawn · 3 years
Text
LỖ HỔNG
Khi xung đột xảy ra, những lỗ hổng thường ngày bị che lấp chợt lộ rõ rành rành và nó làm người ta bối rối không biết đâu là đúng đâu là sai. Mà dạo gần đây dịch bệnh gây ra quá nhiều xung đột.
Có 1 lỗ hổng rất-lớn, giữa yêu động vật và "nó chỉ là một con chó/ mèo thôi" vốn đã nhen nhóm từ đầu giãn cách, nhưng không ngờ có thể thành ra đáng sợ như thế này.
Bàng hoàng khi đọc tin một cặp vợ chồng nghèo tại Long An đã chở 15 con chó và 1 con mèo của họ về Cà Mau, vì không nỡ để các bé lại một mình. Trên đường đi họ được cộng đồng mạng quan tâm, các báo cũng có đi bài, mạnh thường quân hỗ trợ. Về tới quê, hai cô chú không may xet nghiệm dươ.ng tính phải cách ly.
16 sinh mạng chó và mèo cưng của họ đã bị đem đi... tiê.u hủ ,y theo lời khuyên bác sĩ .... vì sợ lây nhiễm (!?)
Đọc tin mà không tin nỗi vào mắt mình và cứ mong nó là fake. Sáng ngủ dậy vẫn thấy những ý kiến cho rằng đây là việc buộc-phải-làm và "không còn cách nào khác", tất cả phải hy sinh cho "chốn.g dich "
Nếu đây là sự thật thì quá tà.n nhẫ.n
Ở thế kỷ 21 này, thời đại văn minh này, nơi loạt dịch vụ dành thú cưng, tiệm cắt lông, spa cho cún... kinh doanh phát đạt, song song đó vẫn tồn tại tư duy "chỉ là một con chó/mèo". Tôi tự hỏi những người nghe lệnh từ cấp trên, nghe lời khuyên của bác sĩ, cả hệ thống đó không lẽ không một ai cảm thấy chuyện này là sai?
Thật ra, một đất nước vẫn còn ăn thịt chó như Việt Nam vốn không có luật nào để những người giết hại động vật phải chịu trách nhiệm hình sự. Nên vẫn nhan nhản tin những kẻ bắt chó bị dân làng đánh chết, người ta phẫn nộ đó, nhưng không có pháp luật bảo vệ, mạng của những con chó, con mèo, những con thú cưng thú kiểng bạn cưng như trứng đơn giản là vô-cùng-mong-manh.
Noti cuối cùng tôi nhận được từ app B.Z là 1 tin gì đó kêu gọi hạn chế tiếp xúc thú cưng vì bọn nó có thể gây lây nhiễm chéo (sau đó tôi tắt). Trong khi các kênh thông tin quốc tế cả Trung tâm phòng chống dịch thế giới CDC đã khẳng định khả năng động vật lan truyền virut cho con người là THẤP, tương tự như một cái tay nắm cửa, một cái xe...
Chó mèo, vẫn ngây ngô ngu ngox, bỗng nhiên gánh trên đầu 'tội lỗi' mới - nguy cơ lây nhiễm. Nghe cũng không có gì khác bình thường, chỉ là "nguy cơ", nhưng hậu quả của sự tuyên truyền sai lệch đó đến tai những người thiếu EQ, thiếu sự thông cảm, tệ hại về nghiệp vụ chuyên môn, ngang tàng chống dịch đã dẫn tới quyết định ti.êu hu.y 16 con chó, mèo của 2 vợ chồng nghèo.
Lỗ hổng tôi đang nói tới nó bắt nguồn từ đâu tôi không biết. Từ khoảng cách dân trí và quan điểm đạo đức trong cùng một đất nước ư? Khi cùng một quốc gia nhưng quan niệm về sinh mạng của một con thú (hay 16 con) của những người có quyền hành và những người dân đen con đỏ bình thường nó trái nhau quá đỗi. Nó không có gì sai (trên phương diện pháp luật) nhưng nó quá SAI trên phương diện cảm tính và tình người. Nó gây phẫn nộ, nó gây đau xót. Tức là nó có vấn đề.
Tôi biết có những người người ta sẵn sàng chịu đói khát chứ không thể để con mèo của mình thiếu cái gì. Vì bọn chó mèo thú cảnh nhỏ nhoi và chỉ biết dựa vào ta, bọn nó cho ta tình cảm và ta mong muốn bảo bọc và che chở cho bọn nó. Kiểu "có thể t ko làm được gì cho thế giới này, nhưng t cũng cho m được bữa ăn". Nhưng thực tế có che chở nổi không? Khi dịch bệnh làm quyền con người rớt xuống âm, không còn, kể cả khả năng bảo vệ con chó con mèo mình thương yêu.
Vì sao sinh mạng của "thú cưng" của người khác làm có thể nằm trong tay những kẻ coi nó chỉ là "con vật"?
Tại sao cùng một quê hương mà người ta dễ dàng xuống tay giết chết điều quan trọng đối với người khác 1 cách dễ dàng, trên danh nghĩa của "chiến th��ng ... phòng chống giặc CV, vì dân...
Buồn cười không? không. Sad.
Quá mong manh, đáng sợ, và tàn nhẫn.
Hi vọng là tin fake. Nếu không thì cần hơn một lời xin lỗi suông cho hai người chủ đã quá lầm than rồi để chịu thêm một nỗi đau nữa.
#petlivesmatter
Tumblr media
29 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
[Cậu không nói gì nhiều]
Cậu không nói gì nhiều
Cậu là người ở gần tôi nhất khi tôi sụp đổ
Cậu là người phải chịu đựng những cơn bùng nổ,
những ngày im lặng lạnh lẽo
những cáu gắt vô cớ,
của tôi.
Cậu không nói gì nhiều,
Tôi cũng không nói gì nhiều.
Người ta nói, khi một người đau đớn,
người ta sẽ có xu hướng vô tình làm người khác đau đớn
Có lẽ cậu là người khác đó,
trong lần tan vỡ này của tôi.
Cậu không nói gì nhiều
nhưng cậu luôn ở đó,
Đôi khi cậu nói vài câu nho nhỏ,
nhớ uống nhiều nước,
cài áo vào,
đừng làm việc quá sức,
chăm sóc bản thân,
lâu rồi không thấy em cười.
vâng vâng.
Cậu không cần nói gì nhiều,
nhưng nếu không có cậu, ở đó,
dù có gần nhưng xa đi nữa,
cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất
trong mùa đông năm đó của tôi.
23-12-2017 - viết cho Vy
#Dawn
14 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
[ không còn là của nhau ]
Những đêm lạnh khô như băng
ký ức anh trôi về những miền xa vắng
về những ngày nắng
những đêm ấm
mà mình từng là của nhau.
Giờ mình không còn là của nhau
Không còn những nụ hôn dày vò lên cổ,
Không còn những lời nguyện thề vang vùi hơi thở
Những lời hứa lơ lửng trôi
những mơ mộng xa xôi
Từ hai đứa trẻ của những ngày yêu nhau vội,
cuốn lấy nhau vội
rồi bù đắp bằng cả đời day dứt
mấy đời cũng không đủ em ơi.
Mỗi lần nghe tên em anh lại nhớ về miền thương nhớ xa xôi
Nơi duy nhất anh cảm thấy bình yên và em cũng vậy
Bên nhau thật ngắn, tình yêu lại quá dài
Tương lai này không còn là của nhau
Mãi mãi anh cấm mình không được nhắc về em nữa
#Dawn
- 17.05.2018
0 notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
[ em đừng nghe những bài nhạc buồn đó nữa ]
Thôi em đừng nghe những bài nhạc buồn đó nữa.
đừng nhớ về những niềm đau gắn liền với những bài nhạc đó nữa.
Khi mà nhớ về một người, đừng để những ký ức đau thương làm xoá đi những điều đẹp đẽ
như những lần anh ấy ôm gọn em vào lòng và bế em khắp nhà chỉ để gọi em thức giấc
như giọng nói anh ấy trầm và ấm
Âm thanh của sự day dứt và tiếc nuối
như một bài hát của Mr.Siro
như mỗi lần giọng của Trung Quân cất lên em lại nhớ về những cơn mưa
Khi anh ủ ấm em trong chiếc chăn mỏng
bảo rằng chúng ta chỉ cần có nhau là đủ, ấm.
Anh từng nói khi nghe những bài hát của Bức Tường
rằng em biết không người hát những ca từ này đã chết
nhưng lời nhạc này vẫn sẽ còn sống mãi theo thời gian
còn tình yêu của anh theo thời gian
đã bội bạc, chết theo những lời hát.
Em ơi, người ta nói James Blunt không bao giờ hát được một bài hát vui
cũng như Damien Rice hay Adele làm ra những bài hát có thể xé trái tim làm đôi
Mà sao em cứ nghe mãi, nghe mãi
Người ta có thể tự giết mình bằng những nỗi buồn sai trái
Cho những niềm đau có thêm nhiên liệu tồn tại
Em ơi,
dừng lại
thôi.
#Dawn
-21.09.2018
2 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
[ Không-đau ]
Anh à,
Khi em nghĩ nhiều, đầu em đau.
Em lại hay nghĩ đến anh nhiều hơn em cho phép
Anh đang ở đâu?
Em không ngủ được
Cứ nghĩ về những điều ước
mình đã bỏ quên,
những bài hát không tên
mình hay cùng nhau hát
Anh à,
mọi chuyện bây giờ đã khác
rồi
đúng không?
Mình không thể nhìn nhau mà không đau
Hay xem lại những tấm ảnh cũ mà có thể cười vui vẻ
Mình cất lại đằng sau những tháng ngày đẹp đẽ
Đặt dấu chấm hết cho một thời tuổi trẻ
mình từng rất thương.
Đừng xoá hết những ký ức còn vương
Quên em từ từ thôi anh nhé,
Như cách anh đã yêu em.
#Dawn
- tháng 3/2019
0 notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
Đừng bao giờ vỗ ngực tự hào rằng bản chất của mình sẽ không bao giờ thay đổi.
Không biết trước cuộc đời sẽ rắc gì lên đầu mình đâu.
- blue nói với em
0 notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
With or without me
Khi hai người mạnh mẽ chia tay nhau xong họ quên mất rất nhiều thứ. Họ cố quên sự hiện diện của người kia và lao mình vào hạnh phúc mới, cuộc sống mới.
Một cuộc đua vô hình. Ai move on trước người đó thắng.
Giải thưởng là niềm vui mới nhẹ nhàng ko vướng bận. Còn kẻ thua bất đắc dĩ phải đi qua tất cả những cung bậc cảm xúc đáng ghét còn lại, một mình, gấp đôi.
Chuyện thấy người yêu cũ hạnh phúc trong một cuộc đời không-có-mình vừa nhẹ nhóm vừa buồn không tả được.
Đâu có ai muốn nhìn người từng thương khổ sở, nhưng khi thấy họ vui bên người mới mình chỉ thấy đắng chát trong lòng.
Rồi mình tự hỏi
Vậy sự tồn tại của mình trong đời họ vốn dĩ không có ý nghĩa gì sao?
Những nỗ lực dời núi dời sông của mình ngày xưa để make it works, cũng chỉ là thừa thãi thôi sao?
- Draft, after a sad nightmare
Viết hồi mới ctay P. , giờ có bồ mới gòi hi
0 notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
[YOU]
I still remember
We first talked in July
You sound like a great lover
But I was so blind
Chasing after sadness
Pushing your effort away
Thanks god you were fearless
healing my heart day by day
Now I'm wholeheartly embracing
The one I've always long for
You said everyday is breathtaking
When I'm finally yours
21.07.21
Thơ con cóc làm tặng bồ trong 15p người ta dỗi mình gì đó.
2 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
[𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐧𝐨̛𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐪𝐮𝐚]
Cô ấy nói với tôi rằng chúng tôi không có tương lai nào cả. Vậy mà tôi vẫn bay đến Hà Nội với sự cứng đầu đặc trưng của tuổi trẻ, ngốc nghếch và bất cần, tôi biết mình cần gặp nhau lần nữa.
Tháng 11 mùa thu, phố cổ se lạnh, chúng tôi khoác blazer mỏng, cầm chiếc dù xanh dương che chút mưa ngâu, hoà cùng dòng người tấp nập, tay trong tay như tình nhân. Ghé Giảng, làm một ly cà phê trứng béo ngậy, đắng đắng, cho mình thêm tăng động, rồi kéo tay nhau ra đến bờ Hồ, mênh mang tận hưởng trời đất. Tiết trời mát mẻ, tiếng cười vui vẻ, san sẻ những khoảnh khắc không bao giờ quên. Đêm đó, chúng tôi ngồi uống rượu mơ ở góc Nguyễn Siêu và nói xa xăm những chuyện của người khác, tuyệt nhiên không nhắc về nhau.
Và thời gian cứ trôi qua đẹp như mơ vậy.
Tôi nghĩ Hà nội cũng giống như Đà Lạt ở chỗ, đều là những thành phố quá thơ để ta chọn lưu giữ những ký ức đáng giá nhất trong cuộc đời. Ở nơi đó, hình như thời gian như trôi chậm rãi hơn và người ta nhìn nhau, nhớ nhau kỹ hơn.
Tôi như đoàn tàu nổi loạn rẽ hướng sang một vùng đất xa lạ không có tên trong hành trình định sẵn, mơ hồ tìm kiếm và rồi bất chợt xao xuyến trước một cảnh sắc kỳ vĩ, là cô ấy. Đoàn tàu vốn quen với trật tự thời gian, nay quyết định kéo thắng, dừng chân, bứt mình ra khỏi nghĩa vụ thường nhật. Mà những gì “bất chấp” thường kéo theo những vấn đề “nhập nhằng”. Đoàn tàu là tôi cũng vô tình mang đến bao áng bụi, thanh âm, ồn ã khuấy động và xâm chiếm lấy không gian bình yên vốn có của vùng đất lạ. Ích kỷ gây thương gây nhớ và rồi lại ra đi khi chợt nhận ra mình còn nhiều việc phải làm, ngoài thơ thẩn ở vùng đất không có tương lai cho mình.
Tôi tin rằng chúng ta đôi lúc cũng muốn buông thả sống như đoàn tàu nổi loạn của tôi, mặc kệ nhân tình thế thái bảo chuyện này là đúng hay sai, là không có tương lai đi nữa. Thôi thì tuổi trẻ, gặp được người đủ để mình muốn “bất chấp” cũng không phải chuyện dễ, mình cứ buông lơi và ngông cuồng để khỏi phải hối tiếc điều gì.
#Dawn
- trích một bài viết random nào đó của tôi mà đọc lại không nhớ nổi là mình viết.
3 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
Tumblr media
(2019)
những buổi tối về nhà sau tám giờ và cho lũ mèo ăn
anh nhận ra rằng mình không cần gì hơn vài giờ lặng im trong gian phòng nhỏ
cuộc sống giản đơn hơn nhiều rồi dù công việc mỗi ngày vẫn khó
anh và lũ mèo
hay anh, em và lũ mèo
anh ghét những tiếng ồn ào
anh ghét loài người, ghét vũ trụ, may mắn là mình chưa ghét nhau
chỉ sắp
anh muốn những cuối tuần rảnh rỗi mình đi đâu đó
quẩn quanh thành phố hay kệ mẹ thành phố leo lên xe và đi xa
tụi mình ngủ trong những căn phòng ở các thành phố lạ
rồi quất nhau
đéo ai đi xa mà không quất nhau
cái mùi lạ mà quen của chúng ta sẽ thành kỷ niệm
những cái chạm tay vụng về mà âu yếm
có nhiều thứ đếch cần phải nói với nhau
đè nhau ra và cứ thế thật lâu
em im đi và anh cũng không cần gào lên những khi bực dọc
mình hôn lên tóc
mình quấn vào nhau
một nụ hôn kéo dài và rất lâu
tiếng thở hắt ra xin chào nỗi buồn cuối cùng cũng hết
anh muốn bây giờ cho đến khi mình chết
còn đâu đó vài mươi năm
tụi mình sống với nhau qua những thăng trầm
qua những bữa cơm chiều với lũ mèo của anh mà em không thích
qua những ngày em reo lên đầy phấn khích trước một bộ phim sến đéo thể nào tả được mà-anh-đã-nhếch-mép-lên-và-quay-đi
qua những hôm nằm cùng xem gì đó trên tivi
tiếng mưa rơi buồn buồn bên ngoài cửa sổ
tháng năm già nua của anh với nhiều nghĩ suy lỗ chỗ
những ngày hai mươi của em thì mới bắt đầu
anh bảo anh kệ em vì nhiều lúc nhìn em anh chỉ biết lắc đầu
tuổi trẻ hoang mang thôi kệ em anh già trước vậy
nhiều hôm trở về tự hỏi mình đang làm gì nhau đấy
với cuộc đời nhau với những gì ngày mai thức dậy
ngày mai là một buổi chiều
có vẻ như mình sẽ thương nhau thêm đâu đó ít nhiều
hoặc là không
hoặc là chỉ quất nhau cho đỡ trống trải lòng
rồi em bỏ anh đi mất
cái chỗ em hay ngồi còn mùi em
gian phòng nhỏ của tụi mình còn mùi em
hoặc em không bỏ anh đi mất mà mình nhìn nhau mãi cũng chán nhau
ngày mai rơi rớt không màu
ngày mai thức dậy
ngày mai đi làm về anh cho lũ mèo ăn rồi gọi em
em không trả lời anh post bài thơ buồn lên facebook
đợi vài phút, rồi đợi vài phút
đéo ai like
anh xoá đi và đợi em đợi mãi đến ngày mai
quất nhau sao mà khó khăn đến thế
#látxoá #hìnhbậyTrungLâmshare
50 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
I'm stuck with my ambitions.
Hbua chơi Get to know me dark version (content mình làm cho Hurt N Heal), có câu 8. Điều gì làm bạn ám ảnh.
Tumblr media
Làm mình suy nghĩ.
Câu trả lời là "Em bị ám ảnh bởi những điều em muốn đạt được"
"Em không thể ngừng nghĩ về nó tới khi nào em tìm được cách đạt được hoặc cách để buông bỏ ham muốn đó đi"
Dạo này lại cháy bỏng ước mơ cũ, muốn là một nhà văn best selling.
Nhiều người cười cái mong muốn đó rồi, đến mức chả dám nói ra nữa
- nyc cười vì "tại sao e lại muốn là best selling author? Để làm gì? Sách bán chạy nhất đâu hẳn là sách có giá trị?" > make me feel like im stupid
- nyc thứ 2 cười vì "có viết thêm được cuốn tiếp theo ko mà đòi bán chạy nhất?" . Bạn luôn muốn mình ra sách tiếp, bạn hay hỏi mình sao ko thấy mày viết nữa, đến gần ngày chia tay, bạn vẫn hỏi sắp ra sách chưa? Stupid. Don't date me for any shallow fame that I never had.
- những người còn lại, bạn bè, đa phần ko đọc văn mình viết nên ko quan tâm mấy. Họ thật lòng vui cho mình nếu mình ra đc sách, nếu mình ko bao giờ ra sách nữa họ vẫn yêu quý mình. Ko hiểu sao, mình chưa bao giờ nói cho họ nghe, mình nghĩ họ cũng sẽ cười và thấy nó phù phiếm.
Uh, nhưng giống như chiếc Toyota Yaris màu vàng năm lớp 9 mình crush rồi mình ghi vào wishlist. Ước mơ là tác giả lớn nó ẩn sâu từ những ngày đầu quyết nghiêm túc với câu chữ chứ k phải viết chơi chơi nữa. Mỗi lần mình bật ra chia sẻ thành lời với một người, mình cảm thấy nó có thật hơn đôi chút.
Mấy nay học lớp biên tập với chị Biên ở Nhã Nam. Chị nói là 1 năm Nhã nam nhận được 450 bản thảo gửi về từ tác giả trẻ, và mỗi năm chỉ in được 1,2 cuốn từ đó. Thực trạng là sách đc in quá dễ dàng và quá nhiều người nuôi mộng thành tác giả.
Sau đó chị phàn nàn về việt nam có tỷ lệ đọc sách quá thấp, mình tính giơ tay hỏi là "Nếu những cây viết trẻ - những người sẽ viết cho người trẻ, phản ánh chân thực thực tại - không được nuôi dưỡng, trau dồi và trân trọng bởi những nhà phát hành kỳ cựu, với tỷ lệ rớt bản thảo cao như vậy, thì những cuốn sách tới thị trường đều là những bản sách dịch từ nước ngoài xa vời, hay văn chương xa cách, hay chính các tác phẩm của các tác giả trẻ ấy gửi đi cho các nhà phát hành ko đủ nghiệp vụ và cái tâm với nghề. Vậy có phải cái cuối cùng người đọc nhận được chưa đủ thuyết phục họ đọc nhiều hơn?"
Cách mạng thói quen đọc sách quan trọng để improve wellbeing. Thứ mà ng viết ngày càng thiếu bởi tần suất sử dụng social media quá nhiều này. Tất nhiên là một bài toán khó, khi tiktok đã vào thị trường Việt, mobile game, Facebook, digital marketing, ecommerce đang phát triển quá mạnh.
Good news, nhà nước đã cho phép vận chuyển sách ở tphcm, trước đó sách vẫn bị cấm vì không thiết yếu.
Tumblr media
Sr quay lại chuyện ước mơ.
Thật ra ko ai đánh thuế ước mơ nên cứ thoải mái mà mơ. Làm được hay ko là chuyện khác. Quan trọng là nó đẩy mình đi xa hơn sự mù mờ lúc ban đầu. Mỗi ngày thức dậy thấy mình có lý do để khắc khoải, lo âu, cố học thêm j đó mới để gần hơn (mà càng biết nhìu càng thấy xa vời hơn).
Người yêu hiện tại là người duy nhất mình nói ước mơ mà không cười mình, còn rất supportive. Chị nói là, em sẽ làm được, chị sẽ giúp em. Chị sẽ xây dựng hình ảnh cho em. Em muốn giống ai? Em sẽ làm được. Đừng để ý tới con A, B, C (lâu lâu lên cơn áp lực mình hay so sánh mình với các tác giả khác r la làng :)) trời ơi ko có mindful), em khác, ko ai được như em đâu.
Chị là người đầu tiên nói "baby em viết thơ hay quá". Mình ít khi viết thơ vì nó tương tác ko cao, cũng ko chú ý lắm vì chẳng ai khen thơ mình bao giở cả. Như mọi điều khác, mình viết vì chữ nó bật ra trong đầu mình và nó tình cờ vần điệu, rồi từng dòng từng dòng cứ thế tuôn chảy, dễ òm. Chị là người đầu tiên khen mình, và lần đầu tiên mình để ý tới thơ của mình. (Mà đúng là hay thiệt)
Có thể, nhờ gặp Blue nên em mới thấy yêu văn chương lại như này, để em nhớ lại giấc mơ mình ngủ quên. Mà em ko muốn tỉnh dậy nữa, ko muốn theo đuổi mấy thứ thực tế mà đáng ghét như business nữa. Muốn là một dreamers, phù phiếm như người ta nói, như bản ngã của em.
Hay nói với Blue chị ơi kiếm nhiều tiền nuôi em là nhà văn fulltime đi, blue nói ừ sau này chị sẽ đi chụp hình rồi nuôi bé viết sách làm tác giả xịn như ước mơ của bé. Hai đứa cười ha ha, biết là ngày đó không xảy ra (vì mình mà chịu ăn bám ai bao h), nhưng vẫn vui vì người kia đáng iu vậy.
Giờ thì mong mindful lại và gỡ bỏ bớt muộn phiền từ giấc mơ chưa thể hoàn thành bây giờ.
5 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
Người Tình Sputnik - Nỗi cô độc của những vệ tinh
Mỗi lần đi những hòn đảo ở châu Âu tôi lại nhớ về câu chuyện trong cuốn Người Tình Sputnik. Hồi đó không hiểu sao tôi lại ám ảnh cuốn sách đó như vậy, cho đến một ngày lần đầu tôi đặt chân tới Malta, một hòn đảo ở gần Ý, nhìn thấy màu xanh navy của nước biển, thấm đẫm vàng ươm của nắng, một làn sóng quen thuộc trong ký ức ùa về, giống như mình đã thấy khung cảnh này ở đâu đó. À, mình đã thấy nó trong đầu mình, trong trí tưởng tượng của mình qua lời kể của Haruki Murakami trong cuốn Sputnik Sweetheart.
Tumblr media
Nghệ thuật kể chuyện nó đỉnh cao ở chỗ, cầm cuốn sách đọc một đoạn văn mà thấy như mình đang được sống trong không gian xa lạ và cảm nhận rõ ràng được bối cảnh mà nhân vật đang sống. Đó là một nghệ thuật.
Hôm đó ở Dubrovnik, ngồi nhìn hoàng hôn trên biển lúc 9 giờ tối, vây quanh nơi chúng tôi ngồi là hai núi đá màu cam đất tạo thành vòm cung ôm lấy bến thuyền. Nó cổ kính và đẹp đến mức, người ta đã quay cảnh chiến tranh trong season 3 phim Trò Chơi Vương Quyền tại đây. Trong khung cảnh chiều buông hùng tráng đó, dường như tôi hiểu được cảm giác của Sumire khi sống những ngày tháng đẹp nhất của cô ở một hòn đảo nhỏ bé ở Hy Lạp, cùng với Miu - người phụ nữ cô yêu say đắm, ngưỡng mộ và tôn thờ. Hàng ngày cô được ngắm nhìn cảnh biển như tôi đang nhìn, bơi lội, nghe nhạc, chill và viết, bên người cô yêu dấu dẫu mối tình đó có vô vọng, đều là những ngày hạnh phúc đến tận cùng.
“Chúng tôi ở đó, lặng lẽ ngồi bên rìa thế giới, không ai có thể nhìn thấy. Cảm giác đúng như vậy - giống như ở nơi này chỉ có Sumire và tôi. Chẳng phải nghĩ ngợi đến điều gì khác. Tôi không muốn di chuyển, không muốn đi đến bất kỳ nơi đâu. Tôi chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Tôi biết điều này là không thể, cảnh sống - cuộc sống của chúng tôi tại nơi này chỉ là ảo ảnh nhất thời, và một ngày nào đó thực tại sẽ kéo chúng tôi quay trở lại với thế giới nơi chúng tôi đã từ đó đến. Nhưng chừng nào ngày đó còn chưa đến thì tôi vẫn muốn được tận hưởng mỗi ngày cho đến tận cùng,”
Sumire còn gọi Miu là “người tình sputnik" của cô, như tựa đề cuốn sách. Sputnik là tên những vệ tinh đầu tiên con người bắn lên vũ trụ, những vệ tinh nhìn từ mặt đất đều lấp lánh thật đẹp, nhưng thực chất đó chỉ là những vật thể đơn độc trong cuộc hành trình tăm tối của nó. Cũng như ba nhân vật chính, những tình yêu đơn độc lướt qua nhau. Tình cờ nhắc lại cuốn sách này, tự nhiên lại nghĩ về những vệ tinh đó, những mối tình không có hồi kết, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, chỉ có những khoảnh khắc.
Tôi hỏi người đi cùng “Nếu người mình yêu đơn phương mời mình đi cùng một chuyến đi chỉ có hai người, tới nơi đâu chưa rõ, liệu mình có đồng ý đi không?”. Câu trả lời của hai đứa đều là có, sao lại không chứ, người mình yêu mà, dẫu cho cái kết dành cho Miu trong câu chuyện của Haruki có vô hậu đi nữa. Dường như mọi diễn biến của mạch truyện chưa bao giờ nằm trong kiểm soát của cô gái 26 tuổi ấy. Cô bị cuốn đi trong một tình yêu vĩ đại và bi thương hơn cả những gì tâm hồn cô có thể chịu đựng, hay kiểm soát.
“Dĩ nhiên là thật đau khổ khi ta có thể không bao giờ yêu nhau bằng một cách bình thường. Chúng ta đã có thể xa hơn hạnh phúc nếu chúng ta làm điều đó. Nhưng nó lại giống như những đợt thủy triều, sự thay đổi của mùa màng – điều gì đó bất biến, một định mệnh không thể thay đổi mà ta không thể thay thế được. Dù ta có khéo léo che đậy đến đâu, tình bạn tuyệt vời của chúng ta cũng sẽ chẳng thể kéo dài. Chúng ta đã bị bó buộc tới một cái kết thảm khốc. Điều đó rõ ràng thật đau đớn.”
Bạn có sợ không, khi gặp được một tình yêu như cơn sóng thần sẽ ập đến và cuốn đi tất cả mọi điều bình thường trong cuộc đời tầm thường vốn có của mình mãi mãi? Sumire không còn như ngày xưa nữa, nhưng cô không sợ, cô bị choáng ngợp và buông trôi trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng. Cô là một cây viết trẻ tuổi mong muốn trở thành một nhà văn với tác phẩm để đời. Miu - một người phụ nữ gần 40, đã nói với cô rằng em khoan viết cả, hãy cứ sống và yêu đi, vun đắp trải nghiệm và nội dung cho tâm hồn mình, lúc đó em mới viết được những điều đẹp đẽ bất hủ. Và Sumire đã nghe theo như thế, để mình rơi vào tình yêu dành cho Miu tới không thể dừng lại được.
Những câu chuyện của Murakami thường mở nhiều ý nghĩa ẩn dụ nhưng tầng nghĩa giản đơn ban đầu mình vội vã nhìn nhận. Quả thật tôi đã đọc ráo riết Người Tình Sputnik vì bị cuốn vào mạch truyện hấp dẫn trong cuộc truy tìm số phận mất tích. Để khi lật trang cuối với cái kết hụt hẫng, tôi không khỏi ám ảnh và lên Google tìm được một loạt review phân tích các chi tiết trong sách. Hoá ra có nhiều người giống tôi mê mẩn Sputnik Sweetheart trên khắp thế giới. Giả lập về một thế-giới-song-song được số đông đồng tình, vì giả sử như vậy, cái kết lơ lửng sẽ dễ chấp nhận hơn và bớt day dứt hơn.
Cũng như nhiều cuốn sách khác của Haruki, có những vụ mất tích bí ẩn và mãi mãi bí ẩn, không ai nhắc tới nhân vật ấy nữa, như bao dấu hỏi khác trên đời mãi không có câu trả lời.
Thông điệp của Haruki qua cuốn sách này có lẽ là: những mơ hồ, niềm đau, tình yêu không được đền đáp có thể làm vỡ nhiều hơn cả một trái tim. Nỗi đau có thể xé mình thành 2 bản thể.
Đáng đọc không? Có, vì Người Tình Sputnik Là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất và dễ đọc nhất của Haruki Murakami, rất cuốn và đẹp đẽ. Đây cũng là cuốn sách trong top tác phẩm văn học Nhật Bản mình mê nhất nhiều năm rồi, cùng với Rừng Na Uy, Kitchen của Banana Yoshimoto, Đẹp và Buồn của Kawabata Yasunari, Mãi đừng xa tôi của Kazuo Ishiguro…
Nếu tình cờ thấy tựa sách này trong nhà sách, đừng chần chừ bỏ vào giỏ hàng. Một buổi tối mưa rãnh rỗi nào đó, bạn sẽ pha một tách trà và cảm thấy thật tuyệt vời khi được rơi vào cuộc truy tìm và tình yêu day dứt của 3 nhân vật trong Sputnik Sweetheart.
Ảnh: Dubrovnik, Croatia
10 notes · View notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
"Anh biết không nhiều lần em cảm thấy, có khi em không nên sống trong cuộc đời này, càng lớn, mọi thứ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Từng người yêu, công việc, con người, mọi thứ chóng vánh và tàn nhẫn, mà em, em cảm nhận mọi thứ quá nhiều, em quá mềm yếu, em cố gắng quá nhiều, em không chịu bỏ cuộc, những cơn breakdown, một cái lỗ hổng nào đó trong lòng mà mỗi khi em vô tình bước hút vào, nước mắt sẽ tự nhiên chảy và tất cả những nỗi đau sẽ ùa về cùng một lúc, nghẹt thở.
Anh à khi em yêu em yêu rất nhiều, em yêu thật lâu và tình yêu của em không thể dừng lại, ngay cả khi em đã chấp nhận được rằng mình không thể quay lại đi nữa.
Em yêu quá nhiều cho những cái kết thúc tàn nhẫn này. Từng kết thúc một nó giết chết em, từ từ. Em không xứng đáng với những nỗi đau này."
- a letter to my ex that i never sent
#Dawn
1 note · View note
nguyenanhdawn · 3 years
Text
“Thời gian trôi. Nhưng thời gian của đời người có những dòng chảy khác nhau. Như dòng sông, dòng đời có chỗ nhanh chỗ chậm, có chỗ còn dừng lại như nước ao tù. Thời gian vũ trụ tất nhiên là một, nhưng thời gian trong tâm thay đổi với từng người. Dòng sông thời gian là một cho mọi người, nhưng mỗi người trôi đi trong dòng sông ấy một cách khác nhau.
- Đẹp và buồn
0 notes
nguyenanhdawn · 3 years
Note
happy belated birthday chị NA ạ. theo dõi đọc bài chị một đoạn cũng dài rồi, really wish you all the best. em vẫn còn đang chờ chị ra sách mới nhé! ^^
Cảm ơn emm ☺️
0 notes
nguyenanhdawn · 3 years
Text
"Không anh ơi em không tin vào viển vông, em tin vào tình yêu từ những chuyện nhỏ bé và những bức tường mình phải đập vỡ, những cây cầu mình phải đi qua, để về với nhau. Em tin vào tình yêu chân thành là tình yêu nguyện cho người ta tất cả. Bây giờ hai bờ sông nơi mình đứng có một cây cầu đang ở đó và anh đã phá nó đi, anh bảo em hãy cố làm một con thuyền, anh cũng thế, rồi mình sẽ cùng ra biển lớn, mỗi người một hướng, hy vọng sẽ gặp lại nhau ở ngoài khơi xa, và hy vọng hai con thuyền đó không làm mình phát điên cho đến ngày gặp lại."
- Trích một cuốn sách nào đó mãi chưa viết xong
#Dawn
1 note · View note
nguyenanhdawn · 3 years
Text
Trốn Viết
Có đợt tôi viết nhiều lắm, cả ngày sản xuất mấy nghìn chữ, vừa công ty vừa viết cho riêng mình. Mấy cái blog chờ tôi làm nội dung, có cái bản thảo sách tôi còn nợ, lâu lâu người này nhờ viết cái này cái kia, cũng sung. Cứ năng suất và kỷ luật như vậy cho đến khi nhìn cái file word thấy hơi rợn người. Lại sang giai đoạn “trốn viết”. Tại đây tôi ngoài viết kiếm cơm hàng ngày thì không nhận thêm freelance gì khác, cũng lười nhác viết cho mấy cái page của mình, dự án sách lại dậm chân thêm một khoảng.
Công việc của tôi nó cứ hay trì hoãn vì những giai đoạn như thế, nó trì không phải vì viết phải cảm hứng mới viết được, đôi lúc cũng cảm hứng lắm đây nhưng lại cứ hay nghĩ “thôi để ngày hôm sau”, và rồi câu chữ trôi đi mất. Trì vì nó là một hành trình không có KPI, nó là nhiều giá trị mình tốn công tốn sức trình bày, diễn giải, để mà chia sẻ trên một kênh nào đó, và không hoặc chưa thể nghiệm thu ngay được. Trì vì nó là cả một quá trình dài, hàng tháng, hàng năm. Một hành trình không có đích đến và những quả ngọt mông lung, không có feedback, không có sự dẫn dắt. Dù luôn biết một lúc nào đó những câu chữ mình đang dốc lòng dốc sức viết ra sẽ trở nên xứng đáng, người đọc mình sẽ thấy được cảm thông trong ít phút, đỡ lo cái bút danh của mình bị rơi vào quên lãng trong cái vũ trụ ngập tràn nội dung này. Viết, thì có gì mà không xứng đáng, nhưng nó vẫn quá mông lung trong nhịp sống dễ quay cuồng này.
Nhưng ngay cả từ ‘trốn viết’, trong Trốn nó cũng chỉ mang tính chất tạm thời, để làm bật động từ Viết như đam mê bất biến của nó, một ngày cái nghề cái nghiệp - duyên nợ với chữ sẽ lại bắt mình ngồi vào bàn thêm ít phút nữa mà đặt bút sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu của m đi, đừng trì hoãn nữa.
Bữa đi học lớp Writing Marathon của anh Đinh Đức Hoàng và anh Bình Bồng Bột (biên kịch Tiệc Trăng Máu), lúc đăng ký chỉ vì muốn gom góp kinh nghiệm cho công việc viết content hiện tại, nhưng vào lớp lại được hai anh hướng dẫn cách viết những thứ vượt ngoài “những bài để nghiệm thu” - là những câu chuyện của bản thân em. Ra về thấy được inspired mạnh mẽ, giống như mới sắm được lớp áo giáp, bộ vũ khí mới, nhưng vẫn chưa có dịp dùng.
Lúc đó thấy vui lắm, hoá ra đây là thứ dạo này mình tìm kiếm. Vì đôi lúc thấy cả ngày mình viết nhiều lắm, nhưng lại chẳng khá hơn được chút nào, chẳng thoả mãn được chút nào.
Viết cho bản thân, à, ra là đó là thứ khác biệt giữa “writer” và “content writer”.
Cũng như sự khác biệt giữa Đam mê kiếm tiền và kiếm tiền để thực hiện đam mê.
Thế nên, Nguyên Anh à, đừng bao giờ nghĩ mình chỉ là một người viết content. Nghĩ thoáng ra, và làm nhiều hơn như thế. Remember where you started.  
Nói chung tôi còn nợ bản thân vô vàn chữ.
21.12.2020 
0 notes