Người vẫn dửng dưng còn mình nổi đau vẫn âm ỉ từng ngày. Không ngờ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này, hết lòng thì sao, rồi cũng sẽ bị phụ bạc.
Mong anh đừng kể những câu chuyện của em cho người khác nghe, đừng đền bù cho họ những tổn thương mà chính em phải chịu, đừng bù đắp cho họ những gì anh nợ em. Nếu đã không làm được gì cho em, thì xin anh đừng nhân danh em làm điều gì cả, em vĩnh viễn không muốn bản thân mình chỉ là bài học về tình yêu của anh.
Tớ đang trong một mối quan hệ mà mỗi ngày trôi qua với tớ là một cực hình. Nói không phải quá, chứ tớ bị đối xử còn thua cả con chó. Tớ căm ghét đối phương, và muốn họ không còn xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Tớ không còn hạnh phúc, đã từ rất lâu rồi, chúng tớ chỉ là những đứa chai mòn cảm xúc, lười biếng rời đi và cố bám víu nhau qua ngày, cũng không thể gọi là mối quan hệ cộng sinh, vì chúng tớ đều là những con người ích kỉ, luôn để bản thân lên đầu.
Tớ ghét những tiếng la hét, ghét cả những con người không biết kiềm chế cảm xúc, luôn dùng bạo lực, vũ phu để thỏa mãn cơn giận dữ của mình. Tớ ghét người sống giả tạo, luôn cố gắng nói lời hoa mỹ, lấp liếm nhân cách thối tha.
Tớ cũng ghét mình của hiện tại vì đã nhiều lần tha thứ cho những loại người mà tớ kể trên. Có lẽ tớ đã và đang phải trả giá cho mọi sai lầm về lựa chọn của mình.
Xã hội đi lên đồng nghĩa với việc con người ngày càng biến chất. Người từng nói ghét kiểu người như vậy, nhưng rồi người lại trở thành loại người đó. Dùng những lời lẻ thảo mai, lời văn hoa mỹ sáo rỗng để lấp liếm bản chất thối nát bên trong.
Người chẳng còn là người mình yêu lúc xưa, hay vì từ lâu đã vậy nhưng mình lại mù quáng không nhận ra. Thật xót xa!
Cô đơn trong chính tình yêu của mình, bạn đã từng?
Hình như mình đã và đang trải qua điều tồi tệ đó, mình thấy trống rỗng vô cùng. Mình muốn trốn chạy khỏi cuộc sống tù bí, ngột ngạt này. Mỗi ngày trôi qua chẳng hề vui vẻ, chẳng hề tốt lên. Người mình yêu cũng chẳng khác khác người dưng, thậm chí tồi tệ hơn cả.
Nhưng mà, còn yêu người hay không, mình cũng không chắc nữa. Giải thoát chính là mong muốn ngay lúc này.
Mình đã có được thứ tình cảm mà mình từng ước ao, có được người mà mình nhớ thương suốt hơn 4 năm trời, để rồi mình có thực sự hạnh phúc như mình muốn?
Tụi mình đã bất đồng quan điểm, không có sợi dây kết nối ngay từ ban đầu, nhưng sự chấp niệm mấy năm trời đã khiến mình không thể dùng lí trí để kiểm soát mong muốn của bản thân. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cự cãi, là một ngày không tự nguyện, và là một gánh nặng. Những điều nhỏ nhặt tích tụ ngày qua ngày khiến mình không tin bản thân đang hạnh phúc như là điều mình tự trấn an bản thân qua ngày.
Tụi mình không thể hòa hợp, mình mệt mỏi quá, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần cứ dày vò mình mãi.
"Mối quan hệ khiến bạn cảm thấy thoải mái vui vẻ nhất chính là, cuộc trò chuyện lâu ngày không gặp của các bạn, mọi sự đều như lúc ban đầu."
Mình đã gặp lại rồi, sau gần 2 năm. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng, mình đến chỉ vì trả nợ cái ôm như đã hứa từ một năm về trước, nhưng mình cảm thấy, khi ở gần bạn mọi rắc rối cứ dồn dập bủa vây mình mãi.
Thật kinh khủng.
Đêm qua mình đã khóc, khóc vì quá chua sót, tình cảm mấy năm trời lại bị đem ra bêu rếu như vậy. Mình bị người ta xúc phạm, coi thường một cách rẻ mạt như thế, nhưng rồi mình sẽ lại mủi lòng và tha thứ thôi. Mình luôn hèn mọn vậy đó.
Tình cảm, thực sự mình chẳng còn nữa, mình chỉ muốn sống yên bình, không muốn vướng vào những mối quan hệ như vậy.
"Luôn sẽ có một người như thế này. Chỉ đi cùng bạn một chuyến nhưng lại khiến mắt bạn ướt nhoà, hữu duyên mà vô phận, làm cho bạn hoài niệm cả một đời."
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã 1,5 năm rồi nhỉ? Đà Nẵng nhỏ bé như vậy, nhưng nếu cố tình né tránh, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại. Tớ không còn buồn nữa, nhưng lấn cấn trong lòng thì vẫn còn nhiều. Bạn tớ nói, chỉ khi người khác phù hợp hơn xuất hiện thì tớ mới thật sự buông bỏ và bao dung.
Chắc là vậy nhỉ? Hôm nay để tớ được xưng hô như vậy nhé, bởi, tớ rất mong chờ ngày cậu đến và vỗ về.
Mấy hôm nay thời tiết rất thất thường, cứ mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa, lặp lại liên tục như vậy, làm một đứa kháng thể cực kì tốt như mình cũng chẳng thể thích nghi nổi.
Mình về nhà cũng được 5 ngày rồi nhưng hôm nay tinh thần mới khá lên chút. Mình bị mắc mưa vào buổi sáng sớm trên đường về nhà hôm đó, cộng thêm một chút shock nhiệt nên ốm vật vả mấy hôm liền.
Lâu rồi mới bị một trận ốm kinh hoàng như thế, nhớ lại mới thấy ảm ảnh làm sao.
...
Mình và em cũng đã kết thúc rồi, à, vốn dĩ tụi mình còn chưa từng bắt đầu thì nói kết thúc cũng không đúng, là không còn nói chuyện nữa mà thôi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định này, và đến hiện tại chưa một lần mình thấy hối hận.
Người với người gặp được nhau vốn dĩ là nhờ duyên, chuyện tụi mình gặp gỡ và nói chuyện với nhau được một thời gian như vậy, là điều mình chưa bao giờ ngờ tới.
Cách em bước vào cuộc đời mình thật lạ lùng. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ gặp một người ngu ngơ và khờ dại đến thế.
Em nói em sẽ không nói nhiều mà chỉ hành động, và em chứng minh bằng việc 11h rưỡi đêm chạy long nhong ngoài đường, chưa kể đến việc lạc đường để mua và mang đến cho mình tô hủ tiếu khi mình bảo đói, mặc kệ chổ ở của em sẽ khóa cửa vào đúng 0h.
Em chứng minh bằng việc mang đến và dí vào tay mình một hộp viên tỉnh rượu, chỉ vì mình nói mình đau đầu vì đang nhậu ở phòng.
Em chứng minh bằng việc chạy từ chổ làm rất xa mang đến cho mình một túi kẹo, bánh lặt vặt, rồi lại quay lại chổ làm làm đến tối chỉ vì muốn gặp mình.
Và cả lần sang tiệm highlands kế bên để xin xỏ và mang về cho mình cái cốc mang thương hiệu đó.
Và rất nhiều lần sau đó nữa...
Vô số lần em chứng minh em không nói miệng hay hứa suông, em nói được thì sẽ làm được.
Em rất vất vả, đi làm 2 công việc cùng một lúc, phải dậy từ 5h30 và 11h đêm em mới về phòng, hôm nào cũng thế. Tin nhắn em nhắn cho mình rất ít ỏi, đôi khi vài giờ em mới ngoi lên nói một câu, nhưng cuối ngày em luôn chạy qua gặp mình, chỉ nhìn rồi về. Mình hiểu và thông cảm cho công việc của em, cũng hiểu những khó khăn, vất vả mà em đang trải qua.
Hôm sinh nhật em mình đã tự lên ideas về chiếc bánh kem mà mình sẽ tặng em hôm đó, mình cũng có mua vài lon bia, một vài đồ vặt và đến đón em vào lúc 21h30, mình bị trễ hơn 1 tiếng chỉ vì lạc đường tìm tiệm bánh kem. Nhưng khi khui bánh làm bất ngờ cho em, mình thấy vui lắm! Tụi mình cùng đón sinh nhật ở biển, dưới ánh trăng và cùng nhâm nhi vài ngụm. Nghe em kể chuyện, về cuộc sống, công việc, đồng nghiệp, và cả người đang theo đuổi em, mình chỉ cười khẩy và bảo em xàm, em thì bảo mình đanh đá và cục súc. Em không uống được nhiều vì hôm sau phải đi làm sớm, chỉ có mình ngồi lân la thôi...
Em nói mình có thích ngắm thành phố và biển về đêm từ trên cao không, vậy là em chở mình lên Sơn Trà lúc 11h khuya đó. Mọi chuyện có vẻ diễn ra giống truyện nhỉ? Nhưng thật ngớ ngẩn khi mình lại mắc tè trong suốt quãng đường đó, em hỏi gì mình cũng gật đầu một cách gượng gạo, và rồi tụi mình phải quay về.
Trôi giữa biển người và vô số ánh đèn lấp lánh của thành phố, còn được tận hưởng hơi lạnh về đêm, mình ngủ gục phía sau em lúc nào không hay. Trong cơn gật gù đó, mình cảm nhận em đang nắm tay mình và vòng về phía trước ôm lấy em, mình biết và rồi rụt tay lại, vài lần như vậy, hình như em cũng đoán được ý mình.
Sau hôm đó tụi mình chẳng đi chơi riêng thêm lần nào nữa cả, mình có nói với em đó là lần cuối rồi, lời nói không có chủ đích, chỉ tùy tiện nói ra, vậy mà tụi mình không còn đi với nhau thật.
Mình cảm nhận được em và mình sẽ chẳng thể match được với nhau, giữa tụi mình có gì lấn cấn mà chẳng thể bày tỏ được. Mình không muốn nói chuyện của mình cho em, và mình cũng dần không còn muốn lắng nghe những lời than vãn tiêu cực của em mỗi ngày nữa.
Những điều đã xảy ra chỉ có thể làm mình cảm động, không thể rung động hoặc hơn. Và rồi, mình chọn nói dừng lại.
Mình biết chuyện này là khó chấp nhận đối với em, nhưng nếu không dừng lại, có thể mọi chuyện diễn ra sẽ tồi tệ hơn. Mình đã về nhà và em cũng vậy.
Cắt đứt và không gặp mặt một thời gian có lẽ mọi chuyện với em sẽ không còn nặng nề nữa.
Xin lỗi em, nhưng chuyện tụi mình đến đây thôi. Cảm ơn vì đã đến và giúp chị nhận ra mình xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp. Mong em mạnh khỏe, bình an!
Ngoài trời mưa cũng đã tạnh rồi.
...
1:28
15/7/22
0 notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
hijenny
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
781
Likes Per Post
606
Reblog Per Post
174
Reply Per Post
1
Time Between Posts
30 days
Number of Posts By Type
Text
17
Explore Tagged Posts
Fun Fact
The average Tumblr user visits about 67 pages every month.