Tumgik
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
"Repo 2808 (1)
Chia sẻ với mọi người một câu chuyện nhỏ, nếu không ổn tôi sẽ xóa.
Sau khi sự kiện kết thúc, tôi quay về khách sạn. Trùng hợp lúc đứng trong thang máy tôi lại gặp được cô bạn nhỏ được Dụ Ngôn nắm tay xoay vòng trong event ngày hôm nay. Tuy rằng tôi khá kích động nhưng cuối cùng chỉ nói với em rằng: này bạn nhỏ, em hát hay lắm. Sau đó tôi còn đưa cho mẹ của bé xem hình ảnh cảnh tượng nắm tay xoay vòng ấy. Vì thang máy dừng đến tầng của tôi, nên chúng tôi vội vã add wechat và hẹn sẽ gửi hình sau cho họ. Nhưng điều buồn cười là họ cũng ở phòng khách sạn chung tầng với tôi.
Tôi đoán cô bạn nhỏ có vẻ ngại ngùng vì em không chịu cho chị em xem bức ảnh của em và Dụ Ngôn. Thành ra chị của em đến phòng tôi và hỏi liệu có thể xem bức ảnh ấy ở đâu trên weibo.
Trong lúc chỉ dẫn, cô ấy tiết lộ hóa ra bạn nhỏ là đứa bé được Dụ Ngôn trao giải ở sự kiện Tinh Quang Young, cũng nhìn Dụ Ngôn biểu diễn trên sân khấu. Tại sự kiện lần trước, con bé rất muốn được chụp hình cùng Dụ Ngôn nhưng không may lại không thành. Sau khi trở về, em ấy cũng thường hay nhắc đến Dụ Ngôn thậm chí còn mua vé xem buổi hòa nhạc tuy nhiên buổi concert đó bị trì hoãn. Vậy nên hành động lần này của cô bạn nhỏ khi biểu diễn trên sân khấu làm mọi người trong nhà rất kinh ngạc. Em ấy thậm chí còn nói được nắm tay rồi nên không muốn tháo trang sức, cũng chẳng muốn rửa tay nữa.
Tôi nghe xong rất cảm động, càng cảm động hơn ở chỗ, chỉ vài lần gặp ngắn ngủi như vậy nhưng Dụ Ngôn lại có thể khiến cho một đứa bé yêu thích cô ấy nhiều đến thế. Dụ Ngôn, rốt cuộc em người dịu dàng đến cỡ nào, tốt đẹp đến cỡ nào đây?"
"Repo 2808 (2)
Sau khi cảm động khóc lóc thảm thương với mọi người, chia sẻ mấy hình ảnh của đêm nay cho cô bạn nhỏ, tôi đi tắm xong lại chuẩn bị ra ngoài ăn đêm.
Không ngờ bé gái ấy lại đem đến phòng tôi mấy con thú bông mới vừa được nhận hôm nay gửi chúng tôi lấy làm quà. Trong nhất thời chúng tôi đã hoảng hốt nên chẳng biết phải xử lý như thế nào trước món quà bất ngờ này.
Sau khi từ chối một hồi lẫn hỏi rõ xuất xứ của mấy con thú bông, xác nhận rằng chúng không phải là quà tặng giới hạn của Disney, chúng tôi thấy đây cũng là món quà thể hiện tấm lòng của em ấy nên rốt cuộc cũng nhận chúng. Nhưng do quá bối rối nên chúng tôi cũng chẳng biết nên hồi đáp lại con bé như thế nào.
Cô bạn nhỏ rất chân thành, điều này làm tôi muốn bật khóc đến nơi nhưng tôi cố nhịn và nói với em ấy rằng: Thật ra chị mới là người phải cảm ơn em, cảm ơn em đã đem lại sự ấm áp này, mọi người đều được chữa lành vì sự ấm áp em mang đến, hi vọng em sẽ ngày một tốt hơn nữa nhé... Đoạn sau là mấy câu tôi dành lời có cánh khen tặng em ấy. Thực ra tôi cũng chẳng biết nói như vậy có ổn hay không. Nhưng tóm lại, thật sự cảm ơn cô bạn nhỏ đầy mong ước và chân thành, chúc em sẽ ngày một tốt đẹp."
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
Những năm sau này, hãy trải nghiệm thật nhiều, du lịch vòng quanh thế giới như em mong muốn.
Những năm sau này, vốn luyến tích lũy như nào, kinh nghiệm trong đời ra sao, từ đắng cay mặn ngọt, từ khổ luyện đến thành công, hãy vẫn cứ tiếp tục đưa chúng vào lời ca của em, tiếp tục để âm nhạc là công cụ để em bày tỏ với mọi người.
Những năm sau này, mong em không cần phải vất vả trong ngày sinh của mình nữa. Mong em đón tuổi mới trong vòng tay của gia đình, mong em hân hoan thổi nến giữa không khí đậm vị tình thân. Em có quà cho chúng tôi cũng được, chẳng có cũng không sao. Việc tôi mong mỏi nhiều nhất có lẽ là thấy em tự do, vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên, những năm sau này, mong em không còn muộn phiền nữa, nhất là trong ngày sinh nhật của em.
Những năm sau này, hãy tiếp tục tự do như kẻ lớn lên cùng gió. Hãy cứ rộng mở, khoáng đạt, chân thành, em không cần tỏa sáng, cũng chẳng cần đỏ lửa, hãy cứ ung dung tựa như gió, sinh trưởng cùng gió và tôi mong rằng gió cũng sẽ bảo hộ em giữa những cơn bão liền kề.
Em hy vọng những năm sau này, kẻ thiện lương vẫn giữ được trái tim thuần khiết, em hy vọng sơ tâm vẫn được bảo hộ vẹn toàn. Vì vậy những năm sau này, tôi ước nguyện cho em được vạn sự như ý, mong rằng những giá trị cốt lõi mà em đang có vẫn được dung dưỡng mãi về sau.
Nhân sinh chưa bao giờ là một đường thẳng, có gấp khúc, có gập ghềnh. Chuyến hành trình này chưa bao giờ dễ, như tôi đã từng nói rất nhiều lần khi đề cập về em. Nhưng một khi lòng can trường và sự kiên định của em vẫn đủ lớn để thôi thúc em bước tiếp, tôi vẫn ở đây, nguyện ý làm bạn cùng em, làm khán giả của em, làm những người thích em, ủng hộ em.
Đời người ngắn ngủi, vậy nên dũng cảm đeo đuổi ước mơ của chính mình cũng là một thành tựu lớn lao rồi. Hãy cứ cất tiếng hát và nắm chặt microphone vào, rồi một ngày nào đó mùa hoa sẽ đến, mong em vẫn vững tin những hy vọng như vậy.
Dụ Ngôn, những ngày sau này, tôi mong em mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tự do làm những điều em muốn, tận hưởng những thứ mà em thích. Mọi thứ sẽ tốt hơn từng ngày, cảm ơn em vì những thức quà lãng mạn mà em luôn mang đến, biết được em, thích em luôn là điều may mắn mà tôi có được trong đời. Chân thành của em, tấm lòng của em, đến giây phút nào đó sẽ được đáp trả lại một cách thật xứng đáng, hãy luôn tin vào điều đó.
Một lần nữa cảm ơn em.
Yêu em, từ tận đáy lòng.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
Tạm biệt em tuổi hai mươi tư.
Hướng mắt trông về ngưỡng hai mươi lăm.
Họ hay nói, người u buồn thường sống ở quá khứ, kẻ lo toan luôn sống ở tương lai. Tôi chẳng muốn u uất, càng không khao khát rước thêm nỗi bận tâm. Nhưng nghĩ về em, viết đôi dòng ngắn ngủi gửi đến em. Những lúc đấy tâm trí của tôi lại thấp thoáng bóng hình ở quá khứ, có khi lại trôi dạt về miền xa vời vợi, rồi chớp nhoáng một cái, tôi lại nom lấy em của trước mắt, của hiện tại.
Một lần nữa, tôi lại ở đây, lại ngồi suy ngẫm về em, về những gì chúng ta đã trải qua, về Dụ Ngôn trong thực tại, hay cả là mường tượng về tương lai xa mờ. Tôi biết rằng, đôi câu này chẳng thể nào đến được tận tay em. Tuy nhiên, tôi vẫn viết, vẫn nghiền ngẫm những tiếng lòng của tôi khi nhắc về em. Nhất là khi nhân ngày em đón một tuổi mới trọn vẹn. Vậy nên tôi mạn phép ôm trọn những ký ức về em của những ngày cũ, hân hoan đón chào em của hiện tại cũng trông mong em của những ngày sau.
Em đã trải qua tuổi hai mươi tư đầy nắng và gió, hay nói rõ ràng hơn, em đón ngày xuân về hoa nở rộn ràng, cũng chịu đựng biết bao nhiêu đợt gió rét ngày đông lạnh lẽo. Nhân sinh là vậy, trong đắng có ngọt, trong vị của thành công luôn tiềm tàng sự khổ đau. Cuộc đời luôn có những điều song hành như thế, tựa người đời vẫn luôn rỉ rả cho nhau: "trong cái rủi có cái may". Tôi biết, sự khổ nhọc chưa bao giờ là dễ chịu với bất kỳ một ai. Biết bao nhiêu máu thịt đã đổ, càng không đếm được bấy nhiêu lần nước mắt tuôn rơi, nhưng rồi sau tất cả những cơn cuồng phong bão táp ấy, em vẫn tiếp tục chuyến đi này với lòng nhiệt thành chưa bao giờ tắt. Tôi chẳng biết nên cảm thán là rủi hay là may với em nữa. Bởi em đã đi qua vô số kiếp ải, da thịt bong tróc, những vết sẹo hằn sâu từ tận cõi lòng đến những lớp vẩy ngoài da, đau đớn, là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng nhờ chính những cơn giày xéo ấy, em mới tôi luyện được chính bản thân em của hiện tại, và hơn bao giờ hết, niềm hy vọng của em, giấc mộng của em vẫn ngoan cường tồn tại, sinh sôi mãnh liệt, rực rỡ mà nảy lộc đâm chồi.
Tôi nhìn em của ngày ấy, nhìn cả chúng ta, nhớ về những ngày rét đậm mà cả nhóm người buộc phải đương đầu. Chúng mình giẫm lên nền tuyết mà đi, giữa cơn bão cuồn cuộn. Những bước chân trên lớp băng mỏng dính, những luồng sáng lập lòe mơ hồ trước mặt, những ác niệm chập chờn vờn quanh. Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ sự khó khăn chưa bao giờ buông tha cho em. Nhưng em lại là người cứng đầu nhất mà tôi từng gặp, em cứ vậy, miệt mài mòn mỏi mà nhấc bước, tiến về nơi có ánh sáng dành cho em.
Có lẽ, sự nhiệt huyết hừng hực trong trái tim em, lòng kiên định cùng giấc mộng em dung dưỡng đã dựng xây cho em lòng dũng cảm vô bờ, giúp em đối chọi với biết bao đầu gió nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên tiếng lòng thuở ban sơ. Trong tâm khảm của tôi, tôi luôn bội phục và tôn trọng em vì điều cao quý ấy. Bởi giữa vòng xoáy của cuộc đời, danh vọng, tiền bạc, vinh quang, sẽ là một điều hi hữu để những ước mơ ngày thiếu thời được bảo hộ thật tròn vẹn. Nhưng em vẫn làm được việc khó nhằn ấy. Cho nên tôi mong em của cả hiện tại và sau này vẫn có thể giữ được ngọn lửa rực cháy của riêng em dành cho mộng tưởng. Có được ước mơ là điều không dễ, truy đuổi chúng lại càng là điều khó khăn hơn. Tôi vốn không có ước mộng, do vậy, tôi gửi gắm hy vọng của tôi lên em, ký thác kỳ vọng của chính mình cho em. Ngày nào em thành công, ngày ấy tôi mừng rỡ, mừng cho tôi và cho em. Bởi em đạt được mong cầu của mình, còn kỳ vọng của tôi về điều tôi không có ở thực tại cũng được hoàn thiện một cách trọn vẹn.
Em biết đấy, có một triết lý mà trước giờ tôi luôn tin là đúng. Người có cố gắng sẽ được đền đáp, dù sớm hay muộn. Mọi nỗ lực của em, mọi kỳ vọng của em, nhất định sẽ đơm hoa kết trái, nhất định sẽ có một mùa hoa thật đẹp. Vậy nên, đứa nhỏ ngoan cường của tôi, tôi mong em vẫn nung nấu niềm tin, hy vọng, vẫn mãi ôm giấc mộng, hoài bão, nhiệt huyết sục sôi trong tim mình và hãy không ngừng tiếp bước. Tin tôi đi, quà của em, kẹo của em, vẫn luôn tồn tại đâu đấy giữa lớp màn sương đợi chờ em chạy đến đón lấy chúng. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từng ngày, miễn là em luôn giữ được những giá trị tốt đẹp em đang có, lãng mạn, điên cuồng, và thuần khiết. Em chân thành lắm, do vậy, tôi luôn mong cầu rằng những điều chân thành cũng sẽ về đến tay em như cách em luôn đối đãi với thế giới này vậy.
Tương lai chúng ta tựa như một câu đố, hay giả như là một hộp chocolate kỳ diệu. Ta sẽ chẳng biết câu trả lời rõ ràng nào, cũng chẳng biết bên trong viên kẹo ngọt kia sẽ là bất ngờ nào khác. Nhưng thay vì lo sợ, bất an, hãy trang bị cho bản thân đủ đầy lòng tự tin cùng tâm thế dũng cảm đối mặt với tất cả. Tôi nghĩ rằng em hoàn toàn có thể làm được điều đó, bởi tôi học nó từ em. Tôi tin rằng dù bất kỳ chiếc hộp bí mật nào trong tương lai được mở ra, dù tốt hay xấu, dù mãnh liệt hay nhẹ nhàng, em cũng thẳng người mà chinh chiến với chúng tựa như cách đóa tường vi mạnh mẽ nở rộ giữa đỉnh đồi đầy gió bão và phong ba.
Chúc em tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe. Mong rằng chúng ta sẽ bù đắp lại những nuối tiếc của năm cũ cho em và đón chào tuổi hai mươi lăm của em thật sáng rọi. Hơn thế nữa, tôi cầu mong em gặp nhiều may mắn, cũng nguyện ước em đạt được những việc em luôn mong mỏi từ lâu. Từ tiếng ca lòng đến vũ đài rực rỡ, từ chiếc microphone đến sân khấu đầy ấp biển đèn du dã, ước rằng rồi sẽ có một ngày em hiện thực hóa được tất cả những mộng tưởng rực rỡ ấy, ước rằng em nhận lại được nhiều yêu thương hơn.
Thân ái của tôi, Dụ Ngôn của tôi.
Tuổi mới, hành trình mới, cùng nhau cố gắng, em nhé.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
Em là người biến mỗi tháng trở thành một giai điệu ngân nga, cũng chính em là người biến tháng ngày hôm nay trở thành món quà bất ngờ khác làm xiêu lòng chúng tôi.
Em không ồn ào, vồ vã, càng không khoe khoang về những chuyện mình đã và đang làm. Em ẩn nhẫn, kiên định, chân thành cùng lãng mạn khắc ghi từng lời nói, mong đợi của những người thích em. Giữa chúng ta chưa bao giờ là lời ước hẹn, nhưng cách em thực hiện, việc em phơi bày, đều tựa như em và chúng tôi ngoắc ngón tay lại với nhau tạo nên một lời hứa vĩnh cửu. Đã không ít lần tôi phải cảm thán rằng, thích em là điều tôi chưa bao giờ hối hận, làm người hâm mộ của em càng là điều rất hạnh phúc mà tôi có được giữa bộn bề ngổn ngang.
Và tôi trân trọng tất cả những gì em cố gắng mang lại cho chúng tôi, bởi tôi biết để có được bấy nhiêu điều lấp lánh đẹp đẽ ấy, em đã phải đánh đổi và nỗ lực nhiều đến nhường nào. Con đường này chắc chắn không dễ, đó là thứ tôi luôn cất lời mỗi khi cảm thán về em. Nhưng hãy luôn nhớ, mọi nỗ lực sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng và trọn vẹn nhất. Khi giấc mơ thuở thiếu thời của em vẫn còn tồn tại, khi em vẫn nung nấu ngọn lửa nhiệt thành nhất dành cho sơ tâm, khi trái tim của em vẫn dung dưỡng những điều thuần khiết, điên rồ và kiên định, thì tôi tin rằng sẽ có ngày nào đó trong tương lai, bầu trời lộng gió là nơi mà em sẽ chạm đích đến.
Vẫn cứ cất cao tiếng hát, nhảy lên những vũ khúc rực rỡ em nhé. Tôi nguyện ý đợi em, cũng nguyện cầu cho ngày mà tiếng ca lòng của em vang dội khắp biển xanh, len lỏi qua từng ngóc ngách, chạm đến tâm khảm của thật nhiều người.
Cuối đường hầm tối đen luôn là ánh sáng huy hoàng. Gửi đến em, người đi ngược chiều gió thổi, xin em hãy luôn bước về phía trước mạnh mẽ như vậy nhé, ánh sáng đang chờ em, trái ngọt cũng đang chờ em nữa. Không phải khi không người ta lại bảo khổ tận cam lai, bởi chỉ có nỗ lực mới xứng đáng nhận về những trân quý ngọt ngào.
Mong em mỗi ngày đều được hạnh phúc, khỏe mạnh, may mắn, bình an.
Mong một ngày lại sớm thấy được em nhé, Dụ Ngôn.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
Bức tranh này đã lâu rồi. Tác giả có lẽ cũng không hoạt động nữa, hay chẳng còn năng nổ tại tài khoản đã đăng tải những nét vẽ khác lạ về em như trên.
Nhưng tôi thích tác phẩm này lắm. Nét vẽ rất lạ, rất unique giữa ngộp trời những bức họa khác về em. Còn một điểm nữa, tranh này vẽ bóng lưng em, vậy nên tôi càng ưa thích nó nhiều hơn gấp bội. Tôi trân trọng những khoảng khắc nhìn em từ phía sau như vậy, bởi những lúc như thế, đầu tôi lại tự khắc vang lên câu nói "hãy cứ chạy, hãy cứ bay đi thật xa, Dụ Ngôn nhé, đừng quay đầu lại, hãy rời đi chúng tôi và chạm đến miền chân trời."
Đã lâu rồi tôi không đến đây. Tôi lo toan cho cuộc sống của riêng mình, và em cũng thế. Dù không bày tỏ quá nhiều trong thời gian này, nhưng em luôn là điểm tựa tinh thần cho tôi, hướng những hi vọng của tôi trao đến cho em, và có thể nói khắc sâu trong tâm khảm của tôi luôn có một Dụ Ngôn độc nhất vô nhị. Cảm ơn em rất nhiều vì bao điều tốt đẹp em mang đến cho tôi.
Tôi biết em là người luôn có những chủ kiến của riêng mình, kiên định với những thứ em đã đặt ra, tôi càng biết em vẫn luôn âm thầm làm nhiều thứ củng cố cho bản thân em, cho sự nghiệp và tương lai phía trước của em. Em từng nói vận mệnh là do chính bản thân mỗi người nắm lấy, và em cũng sẽ làm chủ cuộc đời của mình. Tôi thấy rõ điều ấy vậy nên tôi nguyện ý chờ em, càng không vội vã thúc giục em phải làm những gì. Bởi tôi hiểu, chỉ có em mới nhận thức rõ nhất bản thân em cần gì, và cũng chỉ có em mới có thể quy hoạch được đường đi nước bước cho phía xa vời vợi. Tôi kiên nhẫn mong ngóng em, cũng trông mong thời gian này giúp em lắng đọng và tích lũy thêm nhiều điều hay ho khác mà em thích thú. Vì vậy, hãy tiếp tục làm việc theo tiến độ mà em đã định đoạt, tôi cam tâm chờ đợi, vì tôi biết em rất xứng đáng cho sự trông đợi của chúng tôi.
Bản thân em là một thứ vô giá nhất trên cuộc đời này, những giá trị xuất phát từ nội tại, từ bản thân em, đều vô vàn trân quý. Vậy nên hãy tiếp tục giữ vững những kho báu mà em đang sở hữu và tiếp tục cố gắng bước những bước thật vững chắc trên con đường này. Xin em vẫn luôn tin rằng mọi cố gắng đều sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng, và công sức của em sẽ được trao lại rất nhiều quà trái ngọt liệm. Dù sớm hay muộn, em sẽ nhận được kẹo thôi, nỗ lực của kẻ kiên trì sẽ không thể nào bị phai mờ cả. Mọi thứ sẽ tốt hơn từng ngày, hãy luôn nhớ điều đấy.
Tôi nguyện cầu em những điều tốt lành nhất trên thế gian, mong em ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an. Dụ Ngôn này, hi vọng may mắn sẽ đến thật nhiều với em, em nhé.
Thân ái gửi đến em, trân quý của tôi, Dụ Ngôn của tôi.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
2021 kết thúc.
Thú thật với em, tôi đã có một năm chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Nhưng may thay, tôi vẫn còn có em, vẫn còn dành cho em một lòng chân thành để tạm vơi đi những tan vỡ ngoài kia.
Dụ Ngôn này, 2021 này có điểm lại bao nhiêu điều, có đếm đi bấy nhiêu thứ, cũng khó có thể đúc kết lại chính xác nhất những gì em và chúng ta đã nếm trải. Tôi biết em không thích chúng mình nói về những điều khổ nhọc, những đau đớn lòng mà ai cũng từng thổn thức. Nhưng tôi mong em hiểu, đôi khi tôi quay đầu lại chiêm nghiệm đôi lần để rồi trân quý hơn những gì mà mình đang có. Vậy nên có vài khoảnh khắc tôi sẽ tựa như "kể khổ" về em cho em nghe, cũng là muốn nói cho em vài lời tôi ấp ủ trong lòng.
Xuân đến, em vui vẻ đón năm mới cùng chúng tôi, cũng đặt một cái flag thật to, thật rạng rỡ, tự tin mà chạy về phía trước. Cuối xuân cũng là lúc em trình diễn tại buổi hòa nhạc đầu tiên. Lần đầu cũng là lần rực rỡ tựa hoa tường vi mà em đã cất cao giọng, gã hề Gotham không phụ lòng mong mỏi của chúng tôi, không phụ những nỗ lực của em và càng củng cố hơn những gì mà chúng mình đã luôn chờ đợi. Từ đó chúng tôi tin rằng, miễn là em còn kiên định và nhiệt thành, miễn là em vẫn luôn 100% với tất cả sự xuất hiện của em, thì kết quả sáng rỡ nhất là thứ quà mà em sẽ được tận hưởng sau mọi thứ.
Hạ sang, ngoại giới gieo rắc cho em niềm hi vọng ngọt ngào mà ẩn sâu là một khuôn bẫy rập. Em đến với tất cả mọi sức lực và rời đi với những mũi dùi đâm sâu tận tâm can. Nhân tâm tệ bạc một lần lại một lần đẩy em lên đỉnh đồi, đối diện với những đầu gió uy phong. Sinh nhật của em, là ngày mà chúng tôi vừa hân hoan vừa vỡ nát. Người vừa bị tước đi thứ yêu thích, lại tặng lại cho rất nhiều người khác món quà do chính tay mình làm ra. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bốn khúc ca tượng trưng mừng tuổi 24, chúng tôi nhận được, chúng tôi cũng yêu em, tựa như cách mà em đã đối đãi với chúng tôi vậy. Hạ cũng là lúc sân khấu lớn rộng chào đón em, và biển du dã bao bọc em ngay sau cơn giông bão. Không có cơn mưa nào không tan, và cũng chẳng có bóng tối nào phủ vây mãi mãi, miễn là chúng tôi còn ở đây, miễn là em vẫn khát khao, cần mẫn chạy về phía trước thì chúng tôi sẽ một mực thắp sáng cho em, trao cho em những mảnh tình chân thật nhất mà chúng tôi có.
Chuyển thu, dù rằng giữa chúng ta chẳng có một lời ước hẹn nào, nhưng em vẫn âm thầm quan sát mọi thứ, đáp ứng cho mọi người được thấy em nhiều hơn. Give me all night từ nhập nhòe buổi hoàng hôn đến rạng sáng bình minh, những dụng ý của em, ý nghĩ của em, đều được lý giải cả em biết không. Tựa như cách mà em vẫn luôn nói về chúng tôi, chúng mình là những người bạn, thật cũ, cũng thật thân thuộc. Giữa chúng ta là vô vàn cái ngoắc tay vô hình, cũng là vô vàn những điều thấu hiểu và trân trọng.
Đông về, em đón đầu đông bằng một sân khấu xa xôi, nhưng không kém phần tri kỷ. Có lẽ vì nhìn thấy em đã ăn quá nhiều khổ nhọc, vậy nên, người nào đối đãi với em bằng tình cảm nhiệt thành, chúng tôi đều rất mực tôn trọng, và lần này cũng thế. Sân khấu có thể không hoàn hảo nhưng hoàn hảo ở nhiều khía cạnh khác, và chúng tốt cho sự phát triển của em sau này. Đông cũng là chặng đường cuối em bước đi cùng với nhóm nhạc, cũng là khoảnh khắc mừng em về với tự do. Chào idol Dụ Ngôn, từ bây giờ em là ca sĩ Dụ Ngôn.
Ngày cuối cùng, thời khắc chuyển sang năm mới. Em ngồi lại cùng những người thích em, chuẩn bị cho chúng tôi những điều bất ngờ, đón mừng tân niên cùng nhau. Những lúc em vụng về hay chân thành, nũng nịu hay ấm áp, đỉnh đạc, cẩn thận mà trả lời những câu hỏi, vui vẻ, thoải mái chơi những trò chơi, tất cả những khoảnh khắc ấy sẽ luôn được chúng tôi ghi nhớ và mong rằng sẽ mở ra một năm thật tốt đẹp đến với em. Cảm ơn em, vì giao thừa này đã hiện hữu và kề cận cùng chúng tôi.
2021 đi, 2022 lại đến. Một năm này trôi qua với em, không có điều nào là không ấn tượng, kỷ niệm xấu hiện hữu, nhưng ký ức đẹp vẫn luôn song hành. Và sau tất cả, điều tuyệt vời nhất với chúng tôi có lẽ là em được tự do, về mọi mặt, về với chính em, không có bất kì khuôn khổ, ràng buộc hay những toan tính nào nữa.
Kẻ cần cù dù dịch chuyển đến đâu vẫn sẽ nhận được hồi đáp. Tất nhiên, tà niệm luôn luôn chực chờ đâu đấy vây lấy em và màn sương mờ đục vẫn luôn xuất hiện trên con đường phía trước. Tương lai em tựa như một câu đố hay bàn cờ, mà tôi nghĩ chính em sẽ là người tìm ra đáp án hay là kẻ chinh chiến mọi ô vuông. Mong em vẫn luôn vững bước và nắm chắc vận mệnh của mình. Vẫn cứ điên cuồng, vẫn hãy thuần khiết, vẫn luôn lãng mạn, hãy tiếp tục tiến về giấc mộng của em một cách can đảm nhất, em nhé. Hãy tin rằng rồi sẽ có một ngày ông trời sẽ trao cho em những viên kẹo mà em xứng đáng có được.
Sân khấu hay tác phẩm, dù bất cứ thứ gì từ em tôi đều luôn vui vẻ tiếp nhận, không cần vội vã cũng không cần gấp gáp bởi tôi biết cá thể đặc biệt như em từ trước đến giờ đều đi từng bước rất chậm, nhưng vững chãi. Và tất nhiên sự chờ đợi nào cũng đều luôn có được những đáp đền tuyệt đẹp. Hãy thong dong làm những điều em thích, tự do làm những điều em muốn, và hãy luôn hi vọng như cách mà em lãng mạn nói với chúng tôi rằng: "the hopes go straight remember everytime see me going up". Tôi chờ em, tôi đợi một ngày tường vi đâm chồi nảy lộc, đợi một ngày cánh phượng vươn ra giữa vòm trời, đợi ngày em tiến về phía trước, quay đầu lại là một trời biển ngát xanh.
Và cảm ơn em vì đã luôn can trường bước đi như vậy, cũng cảm ơn năm ấy đã để cho tôi được gặp em. Tôi không hay nói những lời vĩnh cữu hay mãi mãi, tôi cũng không dám chắc chắn về những điều trong tương lai, nhưng với em, nói với em, tôi vẫn có thề khảng khái mà trao em đôi lời. Miễn là trái tim em vẫn còn những ngọn lửa nung chảy, miễn là lòng nhiệt thành vẫn sôi sục và bước chân của em vẫn còn tịnh tiến thì tôi vẫn ở đây, cố gắng đồng hành cùng mỗi chuyến đi của em, cố gắng trải cho em một con đường hoa, trao cho em thật nhiều tấm chân tình. Em còn cố gắng cho mộng tưởng của em chừng nào, thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và dõi theo em chừng nấy. Bởi đơn giản trong mắt tôi em không đơn thuần là một thần tượng nữa, em là nơi để tôi ký thác sự kỳ vọng của mình, và rất nhiều hy vọng khác mà đích đến cuối cùng vẫn là nhìn thấy em được thỏa mãn những khát vọng em đã và luôn hướng đến.
Năm mới đến, tôi mong em mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, bình an, cũng cầu mong mọi điều may mắn thuận lợi sẽ đến với em, cũng mong em đạt được ước vọng mà em hằng mong mỏi. Cũng hi vọng những đắng cay mà em nếm trải sẽ là tiền đề cho những trái ngọt của tương lai.
Trân quý của tôi, Dụ Ngôn của tôi, năm mới vui vẻ, cùng đồng hành với nhau tiến về tương lai, nhé.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
"the hopes go straight remember everytime see me going up"
Những ước vọng vút bay về miền vô định
Xuyên thấu qua từng dòng chảy thời gian
Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai
Dù là mọi lúc
Hãy luôn khắc ghi khoảnh khắc nhìn tôi vươn mình giữa trời rạng đông
Keep going ahead. I'm waiting for your, my dear YuYan.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media
Dành cho ngày cuối cùng em mang tư cách thành viên nhóm nhạc.
Sau hôm nay, em sẽ chính thức chạm đến một cột mốc mới trong cuộc đời. Tôi không dám chắc liệu tương lai có thông thuận hơn, có tử tế hơn với em hay không, nhưng miễn là em vẫn còn dung dưỡng trái tim nhiệt thành của mình, tôi tin rằng nhiều điều tốt đẹp và xứng đáng rồi sẽ có ngày chạy đến bên em.
Trân quý của tôi, chúc em tự do như làn gió. Mong em có thể thong thả làm những gì mình khát khao, mong em có thể tận hưởng những điều em luôn hướng đến.
Trời ngừng gió hay gió ngược chiều hay là dòng xuôi thuận, dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không ngăn được một chân lý rằng, gió vẫn sẽ thổi mà thôi. Người sinh trưởng cùng làn gió, tôi ước nguyện em khoáng đạt tung cánh trải rộng trời cao, cũng cầu mong gió bảo bọc em giữa những miền vô định.
Chặng đường này khó khăn lẫn mờ mịt, hiện tại chống chọi với bóng tối vây mờ, tương lai đối diện với màn trời sương nhưng vận mệnh này là nằm trong tay em, và người cứng đầu, quả quyết như em có lẽ sẽ tự tô vẽ lên cho nhân sinh quá đỗi muôn màu của mình.
Tôi từng chúc em may mắn ngập tràn. Vậy nên giờ đây tôi cũng sẽ chẳng nói câu mong em tiền đồ vô lượng hay tương lai như gấm. Tôi rất mực mong em khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, ngày nào cũng có thể vui vẻ. Đeo đuổi giấc mộng và sống trọn vẹn cho những đam mê cũng là một loại thành tựu cháy đỏ rồi, em nhé, hãy nhớ lấy điều này.
Tôi là kẻ cả thèm chóng chán, nhưng khi gặp em, em khiến tôi đi ngược lại với nhiều nguyên lý vốn có của mình. Vậy nên tôi sẽ nói, đường đi phía trước dù là lên dốc hay xuống đồi, dù là ch���y thật nhanh hay bước từng bước vững chãi, tôi sẽ đồng hành cùng em. Tôi chờ em, Dụ Ngôn, chờ em một ngày chạy đến món quà sáng ngời của chính em, chờ em một ngày bay đến nơi mây trời cao vợi hòa lẫn sau lưng là sắc du dã đón chờ.
Chúc em chính thức tốt nghiệp, xin chào em, trân quý của tôi, Dụ Ngôn của tôi.
0 notes
formydearyuyan · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media
Gửi em, một năm sáu tháng qua, em vất vả rồi.
Không ai ngờ rằng một cô gái chưa ai biết mặt gọi tên, cõng lên vai chiếc guitar rời sân bay đến Trường Long, chớp mắt một cái lại trở thành tình yêu, niềm hi vọng của rất nhiều người khác, lại còn nặng gánh trên người biết bao nhiêu là điều không kể xiết.
Em can trường lắm, nhưng cũng chất đầy mong manh. Vốn dĩ chuyến hành trình này không bao giờ là dễ dàng đối với em. Hàng trăm vết cắt, hàng ngàn vết xước, trên người em, có thể mường tượng đến nơi đâu cũng là những vết thương rỉ máu. Cũng phải thôi, em là một người bình thường, không phải kẻ sắt đá để có thể đối chọi với bao tà niệm với lớp da thịt lành lặn, vẹn toàn. Có người đã mô tả em bằng một câu nói mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Người ta bảo em là người "chồng chất những vết thương nhưng lại cứng cỏi và chân thành". Thật vậy, Dụ Ngôn của tôi, em đau đớn, nhưng em vẫn luôn nung nấu cho mình lòng nhiệt thành sôi sục nhất, em tổn thương nhưng vẫn giữ cho mình một trái tim thuần khiết nhất và lòng kiên định chưa bao giờ buông lơi.
Để nói về từng cột mốc em đi qua trong hai năm trở lại đây, có lẽ viết bao nhiêu cũng không đủ để mô tả từng điều tốt đẹp của em, từng nỗ lực của em, cũng như từng khó khăn mà em nếm trải. Nhưng sau tất cả, chúng ta có thể gói gọn chuyến đi mà em đã cất bước như thế này: trên con đường gập ghềnh nhất mà em đã chọn, đối diện với hiện tại đầy rẫy bóng tối chực chờ vây kín, hướng đến một tương lai mờ mịt không ai đoán trước, em vẫn vậy, vẫn là em, vẫn là Dụ Ngôn, vĩnh viễn điên cuồng, vĩnh viễn thuần khiết, vĩnh viễn lãng mạn. Bao nhiêu gian truân, lắm cơn bão tố vẫn không ngăn được trái tim em bùng lên ngọn lửa của khát vọng, vẫn không cản được đôi chân em miệt mài dịch chuyển về phía trước. Chính bởi những điều ấy, chúng tôi một mực tin tưởng em, và đặt lên người em niềm hy vọng vô hình nhưng luôn luôn hiện hữu. Chúng tôi tin rằng, Chúa trời nhất định sẽ ban cho em những món quà bồi đắp cho tấm lòng thành của em.
Thế giới của người trưởng thành, hay giả như là thế giới của những điều danh vọng, chúng đầy rẫy bao điều hỗn độn, trộn lẫn rất nhiều thứ phức tạp và lòng người vì thế càng không chỉ dừng lại ở hai chữ đơn thuần. Nhưng xoay vòng qua những điều phức tạp chằng chịt, lẫn lộn giữa lòng người rối ren, may mắn cho chúng tôi rằng, em vẫn giữ trọn được những ước vọng nguyên thủy của riêng mình. Em bước qua những định kiến mục nát, đạp vỡ đi nhiều gông xiềng, chưa lúc nào là ngừng lại trước việc đối diện với ác ý luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Vẻ rắn rỏi của em, sự không buông bỏ của em, và còn rất nhiều điều khác nữa luôn được rất nhiều lòng dạ đen tối mưu mô đánh đổ. Tôi dường như còn không thể đếm hết được số lần em bị đẩy lên đứng trên đầu gió, nhìn cuồn cuộn bão táp phong ba với một cơ thể đầy rẫy vết thương. Nhưng mặc cho kẻ ác hả hê, mặc cho nhân tâm tệ bạc, em vẫn sừng sững đứng tại đấy, đem nguyện ước thuở ban sơ bảo hộ thật kĩ càng, nhìn thế giới này bằng một cái nhìn thiện lương nhất, lạc quan nhất. Giữa muôn trùng ngọn lửa đen kịt, em, Dụ Ngôn, vẫn ấp ủ trong em sơ tâm ngọt ngào của bản thân thời niên thiếu, vẫn lấp lóe một niềm hy vọng cho con đường dài mà em đang đi.
Chúng ta trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, có thể nói em đã gắn kết chúng tôi lại, đoàn kết lại để cùng chung tay bảo ban em cùng giấc mộng mà em luôn khao khát. Những người xa lạ tựa như những đường thẳng song song, nhưng bất chợt giao nhau tại một giao điểm, và em chính là cột mốc ấy, em đã hàn gắn mọi người, rất nhiều người, em có biết không? Và chúng tôi yêu em, dùng hết tình cảm để đối đãi lại tấm chân thành mà em luôn trao đi, dùng hết sức để rải những cánh hoa nhỏ trên con dốc nhấp nhô mà em vẫn đang tiến bước. Em biết đấy, Dụ Ngôn, hãy nhớ rằng em rất tốt đẹp, và em xứng đáng được nhận lại tình yêu của chúng tôi.
Em tốt nghiệp rồi. Lại đi qua một trang sách mới. Đã từng có người ví cuộc đời em tựa như một quyển tiểu thuyết li kỳ, vậy nên tôi nghĩ rằng chuyến phiêu lưu của em sẽ luôn tiếp diễn. Và cho dù có hiện hữu thêm bất cứ thử thách nào đi chăng nữa, dù khó nhọc hay dễ dàng nhưng miễn là em vẫn luôn vững lòng trước bao điều em hằng mong, vẫn luôn sục sôi lòng nhiệt thành cho mộng ước thì tôi tin rằng em sẽ vượt qua được chúng và tiếp tục chuyến hành trình đeo đuổi giấc mơ của riêng em.
Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai nằm trong tay của mỗi con người. Và tôi mong rằng, những vấp ngã, những đắng cay mà em đã đi qua vừa kiến tạo cho em lòng can trường hơn gấp bội, tạo dựng kinh nghiệm dày dạn cho em, vừa là tiền đề cho những ngọt ngào mà trong tương lai em sẽ đón lấy. Có một sự thật rằng, kẻ cần cù rồi sẽ có ngày nhận được thành quả và người có lòng rồi sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng. Vậy nên, vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước Dụ Ngôn nhé. Chúng tôi luôn ở đây, luôn ở ngay đằng sau em, ủng hộ em, trông ngóng em và tự hào về em.
Mọi thứ sẽ tốt hơn từng ngày, cả em và cả chúng tôi nữa. Tôi mong em mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc em tốt nghiệp vui vẻ, tiền đồ xán lạn, may mắn ngập tràn.
Thân ái của tôi, Dụ Ngôn của tôi.
Mừng ngày em về lại với tự do.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Nhoáng một cái, chỉ còn 100 ngày nữa để chúng tôi nghênh đón em về nhà, về lại với miền trời tự do, hòa vào cơn gió lộng, chậm rãi nhìn em vươn mình sinh trưởng giữa những tán cây to rộng. 1 năm 6 tháng, thời gian có lẽ không quá dài, nhưng đủ để khiến chúng ta oằn mình trong những vết thương rỉ máu, nhưng cho dù có chịu bao công kích nặng nề đến đâu, thương tích đầy mình đến đâu, có lẽ em vẫn sẽ bướng bỉnh, vẫn cứng đầu rồi gượng dậy, mà khảng khái đáp lại với bao vùng tối rằng: "Tôi muốn ca hát, tôi muốn đứng trên sân khấu, tôi vẫn sẽ đeo đuổi giấc mơ ngọt ngào này". Chính những kiên định chưa bao giờ buông bỏ của em, là một trong những thứ đã vực lại chúng tôi giữa muôn trùng ác niệm, bão tố và phong ba.
100 ngày, con số có vẻ lớn nhưng sẽ không có bất kì thứ gì chống cự lại được sức mạnh của thời gian. Sớm thôi, chúng ta sẽ về nhà em nhé, về nơi em có thể thoải mái hơn một chút, ung dung hơn một chút để rồi tự do sinh trưởng, tự do phát triển tựa như cách mà đôi khi họ vẫn hay gọi em: "người lớn lên cùng làn gió".
Có người nói tương lai em như lớp mờ sương vây kín bởi những tà niệm cùng bóng tối chực chờ, nhưng vốn dĩ chẳng ai đoán trước được tương lai, cũng chẳng ai ngờ được sẽ xảy ra điều gì, cuộc đời của mỗi con người là do tự họ quyết định. Vậy nên tôi vẫn tin rằng, em luôn nắm giữ vận mệnh của chính mình, và em sẽ làm nên chuyện trong mai sau, bởi vốn một kẻ cần mẫn kiên cường, sẽ không thể nào sở hữu một cái kết quá đỗi tầm thường được. Có thể nói, em là một người bình thường theo đuổi giấc mơ nhưng đã làm ra nhiều điều phi thường khác, cho nên, đoạn cuối của câu chuyện này sẽ chẳng nhạt thếch, cũng không chấm câu một cách nhàn hạ cho được. Em muốn một cuộc đời huy hoàng, tôi tin em, và chậm rãi chờ đến ngày trông lấy cô gái của tôi được vây kín bởi ánh sáng.
Dụ Ngôn của tôi, trân quý của tôi, vẫn là câu nói cũ, tôi luôn mong em mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ bình an. Chúc cho mọi cuộc gặp gỡ của em thuận lợi cũng cầu mong cho mọi chuyến hành trình của em đều suôn sẻ. Mọi thứ sẽ ngày một tốt hơn, cả em và cả chúng ta, cùng nhau tiếp tục đồng hành thật lâu dài nhé.
3 tháng nữa thôi, chúng tôi đón em về, chờ nhé, Dụ Ngôn.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chúng ta đã đi qua rất nhiều thứ khó nhằn, cũng ăn phải rất nhiều loại khổ nhọc, giống như luyện ngục, cũng tựa như ngàn vạn đạo lôi kiếp giáng xuống giằng xé người muốn phi thăng. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình lại kiên cường đến như vậy, nhẫn nại mà chờ đợi em, trông lấy một người vẫn ấp ủ những hoài bão, khao khát lớn rộng dù cho ngoại giới vẫn ra sức giày vò em bằng đủ loại hình thức có trên đời.
Bất cứ thăng trầm nào, dường như chúng ta cũng từng nếm trải qua, cả em và cả người hâm mộ, chúng tôi đã rơi nước mắt, cũng thấm đượm đầy nỗi đau, trong lòng thật sự quặn thắt mỗi khi nhìn lấy nhân hình nhỏ bé như em cứ vài lần rồi lại vài lần đối mặt với tà niệm, với bóng tối, với bao ác ý chực chờ vây trùm. Nhưng em vẫn là em, vẫn là một Dụ Ngôn chưa bao giờ chùn bước, vẫn là một Dụ Ngôn tự mình tiêu hóa hết nỗi muộn sầu, vài cơn đau đi qua, em không buông bỏ, không oán trách, không than vãn thậm chí còn làm rất nhiều điều để an ủi chúng tôi dù rằng chính em mới là người trực tiếp hứng chịu những vết cắt rỉ máu.
Tất cả mọi việc đến với em đều lại có phần khó khăn hơn người khác. Sân khấu này, cũng không là một ngoại lệ, vẫn khiến người hâm mộ lẫn em lần nữa nếm trải sự tệ bạc của nhân tâm. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn làm được, em được đứng trong lễ hội âm nhạc lớn rộng, còn chúng tôi được thỏa mãn trong tình yêu dành cho em, gửi cho em biển màu du dã, thét gào tên em trong nỗi háo hức dâng trào, tận hưởng âm nhạc em mang lại, cũng hòa vào niềm vui cùng em, cùng Dụ Ngôn của chúng tôi.
Bao nhiêu lần em trình diễn, là bấy nhiêu lần tôi đều kinh diễm vì em, cũng hết sức cảm thán em, con người em, lẫn cách em vẫn đeo đuổi giấc mộng này. Em đến với sân khấu không phải chỉ để thỏa lòng mong mỏi của khán giả, cũng chẳng phải biểu diễn chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ được giao, sân khấu đối với em có lẽ là chấp niệm, là tín ngưỡng bậc cao nhất đến độ, em dùng hết sức, hết tâm, hết lòng nhiệt thành của mình mà đối đãi chúng, mà tận hưởng chúng như cách mà em đã từng nói, muốn mang đến cho mọi người những màn trình diễn tốt nhất. Đối với tôi mà nói, chỉ điểm đấy thôi cũng đã đủ để tôi xem em là một nghệ sĩ thực thụ, một kẻ tâm niệm với nghệ thuật, một ca sĩ với khát khao huy hoàng.
Người đời thường có câu "khổ tận cam lai", chỉ có đi qua cái khổ mới biết vị của trái ngọt sung sướng đến nhường nào. Bản thân tôi vẫn tin rằng, em sẽ làm nên chuyện ở tương lai, với con người em, với lòng kiên định của em, với ngọn lửa rực cháy em luôn dành cho giấc mộng. Vậy nên, tôi vẫn chờ em, trông mong em sẽ có được viên kẹo ngọt mà em vẫn luôn mong chờ.
Kẻ tự do như chiều gió thổi, tôi mong gió cũng có thể bảo vệ em giữa những giông bão điên cuồng, mong em bình an, hạnh phúc, hãy tiếp tục đeo đuổi những gì em đã định, sẽ có rất nhiều, rất nhiều người tại đằng sau, ủng hộ em, trông chờ em vút cao lên vòm trời trong trẻo - nơi em sẽ thuộc về.
Mọi thứ rồi sẽ ngày càng tốt hơn nữa, hãy cứ bay, cứ chạy, cứ truy đuổi mộng tưởng, em nhé. Cô gái của tôi, Dụ Ngôn của tôi, rồi sẽ có một ngày, em ung dung như gió, tự do như gió, đứng tại sân khấu to rộng, hòa mình vào tiếng lòng của tình yêu, chìm đắm trong sắc du dã chói lòa, bình đạm mà hát lên tiếng lòng ca.
Mong em mỗi ngày được vui vẻ, yêu em, từ tận đáy lòng.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Đã có rất nhiều lần tôi luôn tự hỏi bản thân mình, liệu cái đầu nhỏ của em còn chất chứa bao nhiêu điều diệu kì khác liên quan đến thứ nghệ thuật mà em luôn đeo đuổi đây? Chạy theo em trong suốt thời gian không quá dài, nhưng em lần lượt từ giây phút này đến thời khắc khác lại khiến mọi người kinh diễm trong bất ngờ, xen lẫn đâu đó lại gieo vào lòng họ chút chờ mong cho lần kế tiếp em trở lại.
Trong cõi âm u vây quanh bởi lớp sương mù dày đặc, nơi chất chứa bao thành kiến tồi tàn cùng những bóng đen hắc ám chực chờ bao trùm, một đóa tường vi nhỏ vẫn kiên định mà nở rộ, mà vươn người vượt qua vũng lầy đạt đến ánh mặt trời mà nó hằng mong. Tựa như chẳng ai mường tượng đến việc hoa tường vi mãnh liệt lại có thể mang nét tương đồng với gã hề xứ Gotham, nhưng em, Dụ Ngôn, em lại dung hòa được chúng, em dùng Joker, khơi gợi lên những điều mà riêng em muốn gửi gắm đến trên sân khấu đầu tiên của Đỉnh Tường Vi.
Gã, Athur, một kẻ cô độc giữa thành phố tội lỗi Gotham, bị khinh rẻ, coi thường, sỉ nhục, và vây quanh hắn chẳng có điều gì gọi là hạnh phúc, tựa như hắn đã từng nói về bản thân mình: "Cuộc đời tôi là một vở bi kịch". Nhưng len lỏi đâu đấy, gã vẫn tìm thấy cho mình một nguồn sáng nhỏ của hy vọng, đó chính là, giấc mơ. Dù bị giày vò ra sao, đau đớn như thế nào, hứng chịu đủ loại miệt thị, gã vẫn thế, vẫn giữ cho mình một trái tim và khối óc hướng về thứ nghệ thuật phù phiếm mà gã luôn đeo đuổi. Để rồi khi đi đến hồi kết, khi gã đặt một dấu mốc son trong đời mình, làm cho thành phố Gotham trở nên điên loạn, gã vẫn là chính gã, nở một nụ cười máu, hạnh phúc mà nhảy một điệu nhảy mà gã đã thuộc làu làu cho những kẻ mộ điệu điên rồ.
Joker có thể là kẻ điên trong mắt của rất nhiều người, nhưng trong thâm tâm của gã, gã là một nghệ thuật gia thần sầu, không kẻ nào có thể nắm bắt được, và không một ai có thể vùi dập đi lý tưởng nghệ thuật mà gã đã dựng lên cho chính mình. Đây có lẽ cũng chính là điều mà em muốn công chúng nhìn thấy được: Dụ Ngôn vĩnh viễn sẽ đeo đuổi giấc mộng ca hát đã định sẵn, lý tưởng nghệ thuật ấy sẽ mãi mãi khắc sâu và không một ai có thể dập tắt đi ngọn lửa đã luôn và mãi cháy bỏng ấy.
Tưởng chừng như không dung hòa, nhưng khi kết hợp 2 sắc thái lại với nhau lại càng trở nên phù hợp đến lạ, và hẳn nhiên việc khoác lên mình lớp áo của kẻ hề cùng những dụng ý nghệ thuật xa xôi càng làm tôn vinh hơn tinh thần mà em đã khắc họa trong Đỉnh Tường Vi: không bao giờ nhận thua, không bao giờ khuất phục, vươn người về phía trước để ánh sáng khỏa lấp mọi đêm đen. Nhưng thôi nhé sẽ tạm dừng ở đây thôi vì tôi không thể đào quá sâu hơn nữa, bời chính em, kẻ tạo nên khoảnh khắc huy hoàng này mới là người rõ nhất trọn vẹn ý nghĩa của người mang khuôn mặt hề nơi thành phố Gotham, cất cao âm giọng hát về một nhánh nhỏ tường vi mãnh liệt mọc ngược gió.
Đứa trẻ của tôi, tôi yêu em và càng yêu em nhiều hơn thế nữa khi trông lấy em càng ngày càng vững bước trên con đường của chính mình, càng rạch ròi và dụng tâm cho những định hướng mà em muốn chạy đến. Sân khấu, ca hát, vũ đài, tác phẩm, âm nhạc,... tất cả những thứ ấy, tôi biết em khao khát và yêu thích chúng đến nhường nào. Màn trình diễn rất ấn tượng, bất ngờ, và mỹ lệ, đó luôn là điều tôi tự hào khi nhắc đến em, Dụ Ngôn luôn khiến người khác phải trông chờ, để rồi vỡ òa vì một cảm giác xứng đáng cho tất cả sự chờ đợi khắc khoải.
Đời là thế, nhân sinh chẳng ai hoàn hảo, cũng chẳng điều gì vượt qua mà được bằng phẳng, lành lặn. Giấc mơ của em đã từng bị biết bao nhiêu ác niệm vây trùm, đối mặt với muôn vàn thành kiến, nhưng em vẫn vậy, vẫn là Dụ Ngôn, vĩnh viễn lãng mạn, vĩnh viễn thuần khiết, vĩnh viễn điên cuồng, vẫn có tham vọng, vẫn cứ chạy mải chạy miết trên chặng đường này. Huy hoàng em mong muốn, rồi tôi tin rằng, sẽ có một ngày em đạt được việc ấy, lòng nhiệt thành mà em luôn ấp ủ, rồi sẽ có một ngày được đáp đền một cách trọn vẹn. Hãy cứ tiếp tục đeo đuổi những gì mình vẫn thích, vẫn ưa chuộng, vẫn khao khát em nhé, tôi vẫn sẽ đi cùng với em, đồng hành cùng em suốt cuộc hành trình này. Nắm chặt micro vào, đứa trẻ của tôi, chúng ta sẽ ngày một tốt hơn, cả tôi và em nữa, dùng thực lực của chính mình, phá tan mọi xiềng xích, chạy đến ngọn đồi của bao điều ước vọng, đi đến ánh sáng của bao điều huy hoàng.
Chúng ta sẽ luôn là ánh sáng của nhau, do vậy, cứ tự tin, mạnh mẽ mà hướng về phía trước em nhé, đừng bao giờ chùn bước và quay đầu lại, hãy cứ một mực nhìn thẳng đến tương lai xa mờ, trái ngọt, đang chờ em đấy, biển du dã cũng thế, và cả những tình yêu chân thành.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Tôi từng tự nói với chính bản thân rằng, có đi qua đau khổ mới thẩm thấu chính xác được vị của trái ngọt là như thế nào. Còn đối với em, ắt hẳn, em đã tự tường tận được vị chua xót của trái đắng ra làm sao, và một lần nữa hẳn nhiên, viên kẹo bóng bẩy đầy rực rỡ em càng chưa bao giờ được nếm được, huống chi là nhận biết được như thế nào mới là ngọt ngào. Hôm nay tôi chẳng buồn, cũng chẳng u uất hay bi phẫn, tôi chỉ xót xa, cùng đau lòng cho những gì em đã và đang bước qua trên con đường dai dẳng này.
Em độc lập nhiều lắm, có thể gọi em tâm bất biến, hay cứng rắn, kiên cường? Chính tôi cũng chẳng biết nữa, vì em luôn ẩn nhẫn che giấu đi những góc non mềm của mình. Đối với bản thân, em mạch lạc mà nói nỗi buồn hãy để chính em tiêu hóa, có rơi nước mắt cũng chỉ là lẳng lặng, phải tìm thật kĩ, soi thật lâu, nhìn vào biển thiên hà ngay lòng mắt em, mới biết được, à hóa ra đứa trẻ này cũng đã khóc rồi. Đối với người thích em, em càng khuyên nhủ họ đừng để tâm lấy em, đừng phiền lòng, đừng đau buồn, phải vui vui vẻ ve hạnh phúc mà truy đuổi em. Em có biết không, em càng mạnh mẽ bao nhiêu, cường ngạnh chừng nào, tôi càng thắt lại tim gan, càng muốn vỗ về em nhiều đến chừng đấy. Đứa trẻ ngốc, thân ái của tôi, em chững chạc so với bạn đồng trang lứa, cũng ổn trọng rất nhiều so với thời niên thiếu cuồng loạn, và em càng bình đạm đến chừng nào, tôi lại càng đau lòng vì em chừng đấy. Vì khi đối mặt với những đầu gió rét, nhìn lấy em bình tĩnh mà chậm rãi hướng về phía trước, lòng tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc cô gái này đã trải qua những gì để rồi từ một thiếu niên kiêu ngạo, nóng vội lại trở thành một kẻ đĩnh đạc, thận trọng và trưởng thành?
Em nói đừng quan tâm về em quá nhiều, em đang làm chuyện mình thích, vậy nên sẽ càng không bỏ cuộc. Nhưng em này, nỗ lực của em, sân khấu mà em trân trọng đến từng giây phút nhỏ, đột ngột biến mất, đột ngột bị trôi dạt đi giữa bao định kiến mơ hồ cùng những lời thóa mạ vô căn cứ, nhìn đến tình cảnh của em như thế, đến người ngoài cuộc còn giương những ánh mắt lo lắng, thì liệu chúng tôi, những người thích em, sẽ còn thấy như thế nào, hay cả khi là cả bản thân em sẽ thấy ra sao khi chính em là người trực tiếp hứng trọn những mũi dao cắt bén nhọn ấy? Không ai rõ bất kì điều gì cả, cũng chẳng có người nào nắm bắt được em đang nghĩ gì. Chỉ là chợt chớp nhoáng đi qua vài phút ngắn ngủi ấy tôi đã cực kì chua xót cho em, đau đớn cho em, để rồi mong mỏi nhiều hơn về bao điều nhỏ nhặt khác, tựa như chúng tôi đều hi vọng rằng, miễn là em vui vẻ, hạnh phúc, bình an là đủ, miễn là em đang thoải mái tận hưởng những gì em thích, thế thì cũng chẳng bỏ bèn gì so với mấy mươi điều nặng gánh chất chồng lên vai em.
Sân khấu hôm nay, em trở lại rồi, tôi cũng vô cùng hạnh phúc với khoảng thời gian mình bỏ ra được, rất đáng giá, rất thỏa mãn, rất hài lòng. Em đã làm rất tốt, rất tiến bộ, hãy luôn nhớ về điều đấy. Tôi luôn biết, ở những nơi người khác không thấy không hay, em vẫn ngày đêm tôi rèn bản thân mình, tựa như một cực đồ vô hạn không hồi kết, đi đến những miền xa khác với ánh sáng trải dài. Kẻ kiên nhẫn với chính mình, rồi sẽ làm nên chuyện, tôi luôn tin vào điều ấy và luôn trông chờ vào chính em. Hãy cứ bay, cứ tiếp tục chạy mà truy đuổi niềm yêu thích của mình em nhé. Dụ Ngôn, nhất định phải mạnh khỏe, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an. Tôi chờ em, lại một thời gian nữa chờ em, bao lâu cũng chờ, hãy cứ tịnh tiến như thế em nhé, kẹo ngọt rồi sẽ ban thưởng cho những người tử tế mà thôi.
Thân ái gửi đến em, trân quý của tôi, Dụ Ngôn của tôi, yêu em, từ tận đáy lòng.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Lại một lần nữa, tôi thấy sao trời trong lòng mắt em.
Em cứng đầu lắm, ngớ ngẩn lắm, chân thành lắm và cũng kiên định lắm. Đôi ba từ ngữ xứng để tôi gọi em của hiện tại có lẽ lại là cụm "đứa trẻ ngu ngốc và nhiệt thành theo đuổi giấc mộng không ngơi nghỉ". Em chính là như thế đấy, quá đỗi thuần khiết với hiện thực tàn khốc này.
3 tháng, em bảo đợi em trở về, tôi đợi được rồi. Nhìn em một lần nữa nở rộ, nhìn em một lần nữa thân chinh trở về nơi em khao khát, trong lòng tôi xen lẫn hạnh phúc lẫn xót xa. Hạnh phúc vì em lại được làm điều mình thích, xót xa bởi chính vì mộng tưởng cao đẹp ấy, em lại lần nữa chấp nhận đánh đổi cho một lần trở lại trong mắt chúng tôi. Đôi khi tôi chỉ muốn gào lên với em rằng, tôi thật sự có thể đợi em, mong em hãy nghĩ đến bản thân mình dù chỉ một chút, em đấy, em lúc nào cũng là đồ tàn nhẫn với chính mình nhưng chân thành lại mang đi ban phát cho người khác. Đồ ngốc.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ nặng lời với em, có lẽ nhìn biển sao trời lấp lánh tại đôi đồng tử, nhìn khóe miệng em treo lên nhiều nụ cười, nhìn em ưa thích biểu diễn, ca hát đến vậy, tôi lại vỏn vẹn cất những trách móc kia vào lòng.
Sân khấu cho ngày trở lại, em làm rất tốt, rất trọn vẹn, tôi tự hào về em, nhiều lắm. Giờ đây là thời khắc nghỉ ngơi cho chính mình, hi vọng em sẽ tận dụng tốt được chúng. Tôi lại một lần nữa đợi em trở lại, Dụ Ngôn của tôi.
Ngọn tường vi mãnh liệt đâm chồi giữa bầu trời lộng gió, đóa mân côi cháy lửa đang âm trầm nở rộ, em có rất nhiều điều hay, nhưng nổi cộm vẫn là việc kiên định cho bao mộng tưởng lẫn vững vàng trước bao đầu sóng hung tàn. Vậy nên tôi tin em, đợi em, bởi tôi biết rằng người như em sẽ làm nên chuyện. Vẫn cứ chạy, cứ bay đi em nhé, mệt mỏi thì tạm dừng chân nghỉ ngơi, còn sức lại tiếp tục truy đuổi đam mê của mình. Tiếng lòng ca, sân khấu hòa nhạc, biển màu du dã, kẹo ngọt đang chờ em đấy. Tôi chúc em may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an, và hi vọng rằng em sẽ sớm nhận lấy những điều chân thành nhất mà em luôn xứng đáng nhận được.
Nhất định phải giữ sức khỏe nữa đấy, em nên nhớ, có thân thể tốt mới có thể làm một vận động viên đường trường bền bỉ được có biết không?
Trân quý gửi đến em, Dụ Ngôn của tôi, yêu em, từ tận đáy lòng.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Lại một lần nữa chào em, nhặt nhạnh đôi lời gửi đến em nhân dịp một năm 2020 sắp đi đến hồi kết.
2020 đối với tôi mà nói chẳng vui cũng chẳng buồn, nhiều chuyện đến, cũng nhiều việc đi, cuộc sống chậm rãi mà trôi qua, nhiều đi��u mơ hồ cũng chạy đến hay vội khuất dạng, nhưng thứ rõ ràng nhất mà tôi biết được, có lẽ là việc gặp được em, Dụ Ngôn. Em biết đấy, gặp được em, là một kì tích, hãy nhớ và luôn nhớ như vậy.
Cuộc đời con người chẳng dài là bao, hãy cứ sống một cuộc đời vô vị cho đến lúc rời xa chúng, đó là những điều tôi từng quan niệm về chính bản thân mình. Nhưng đến khi biết đến em, có lẽ vài sự thay đổi đã chợt nhen nhóm trong lòng, và tôi nghĩ, mình luôn biết ơn em vì điều đấy, cảm ơn em vô vàn vì đã để cho tôi được thắp lên vài tia hi vọng trong chính hành trình của riêng mình.
Cô gái nơi đô thành Bắc Kinh, chưa đến niên thiếu đã lăn lộn nơi bộn bề, nhưng dù bao nhiêu năm qua đi, khắc nghiệt ra sao, khó khăn thế nào, em vẫn vậy, vẫn là em, một người nhiệt thành với giấc mộng ca hát còn dang dở. Thậm chí, không ai nghĩ rằng người từng hứng chịu quá nhiều đầu gió lại vẫn một mực tự tin nói rằng, em muốn sống một cuộc sống huy hoàng. Và đối với tôi, thật vậy, Dụ Ngôn, chỉ hợp để sống một cuộc đời rực rỡ, em là phượng hoàng, và chân trời cao quý kia, tôi đợi một ngày được nhìn thấy em chiếm lĩnh chúng.
Em biết đấy, trông lấy em, tôi lại ôm ấp một nỗi niềm của sự hi vọng. Dù thời gian thật chậm mà lướt qua, dù nhiều bão tố đã đến, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, đau đớn vẫn đôi khi chực chờ hiện hữu nhưng khi trọn vẹn nhìn em, bắt gặp nụ cười hình thang thân thuộc, thu lấy ánh mắt kiên định vào lòng, nắm bắt từng mảnh chân tình của em, tôi lại nghĩ, à hóa ra, mình vẫn còn sót lại đốm tàn của những hi vọng, và em mang trong mình một nguồn năng lượng ấy. Em luôn khiến người khác an lòng.
Tháng 9, viễn vong mà mong đợi một sự đối đãi tốt với em, nhưng cuối cùng, chẳng có gì cả, thậm chí chính em còn bị mang lên giữa đỉnh ngọn của sự chỉ trích, hứng lấy bao lời chửi rủa hung tàn. Tháng 10, chầm chậm mà chờ đến sân khấu của em, nhưng em, chân đau vẫn hoàn thành diễn tập, 3h sáng cô quạnh ngồi tại góc bệnh xá, tháo ốp lưng điện thoại chỉ vì không muốn người hâm mộ nhận ra mình. Tháng 11, studio được chính em thành lập, vui mừng chưa bao lâu, em nghiêm nghị mà đăng một lời xin lỗi, cũng là một lời tạm biệt rạch ròi với những điều đã cũ vây quanh lấy em, và lại một lần nữa, em lại đứng, giữa đỉnh đồi của những ngọn gió rét đau đến cắt vào da thịt...
Liên tiếp và liên tiếp sự việc dồn dập vào em, vào người hâm mộ, tựa như một cơn sóng hung tàn khao khát cuốn trôi đi bao thành quả mà em cố gắng gầy dựng, quét sạch đi mong ước vũ đài của riêng em. Người ta nghĩ em hẳn đã bỏ cuộc, không một con người nào ngoài chúng tôi nghĩ rằng em vẫn sẽ bước tiếp trên con đường này. Nhưng một lần nữa, em lại đánh tan những xiềng xích của dư luận, ngang bướng mà đi, mà chạy trên chuyến đi quá đỗi dai dẳng không hồi kết này. Điều gì đến rồi cũng đến, trời đêm đông ập tối, em thong dong ngồi bên ô cửa, nhẹ nhàng mà cất lời ca của riêng em, chân thành mà rải từng lời từng câu chất chứa chạy đến cõi lòng mọi người. Bình đạm mà tạm biệt quá khứ, chân thành mà hứa hẹn vài điều tại tương lai. Qua chuyện như thế nhưng em vẫn vậy, em vẫn là Dụ Ngôn, vĩnh viễn lãng mạn, vĩnh viễn thuần khiết, vĩnh viễn điên cuồng.
Tôi không biết kế tiếp sẽ như thế nào, cũng chẳng rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết Dụ Ngôn luôn là người sẽ cố gắng từng ngày vì giấc mộng lớn của đời mình, và tôi tin em, chờ đợi em, tin vào khao khát vẹn nguyên của riêng em, cũng tin vào những lòng thành em luôn ấp ủ. Năm mới sắp đến rồi, điều tôi luôn mong, chính là em phải mạnh khỏe, có sức, mới có thể chạy tiếp đúng chứ, xin em hãy nhớ lấy điều ấy. Và hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an, làm những gì mình muốn, tận hưởng những gì mình thích, miễn là em cảm thấy thỏa mãn, và tôi cam tâm tình nguyện mà chờ em, chờ lấy ngày em chậm rãi mà hát lên tiếng lòng ca, ngày em đạt đến đỉnh huy hoàng, ngày hòa vào sắc du dã, ngày hưởng trọn những tình yêu thương.
Trân quý của tôi, Dụ Ngôn của tôi, năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an, em nhé.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Đi qua giông bão, dù có u ám, dù có chông gai, nhưng chắc chắn rằng sẽ không ai cản bước được hạt giống nảy mầm, không ai ngăn được phượng hoàng tái sinh, cũng không ai che khuất được ánh trăng sáng ngời nơi cuối vòm trời tối dạng. Và điều chính yếu, vẫn là thời gian sẽ là thứ tường tỏ tất cả.
Đợi chờ em, là một điều hạnh phúc, dù biết rằng thời gian sẽ dai dẳng hơn một chốc, nhưng chỉ khi nghĩ về khoảng khắc em sẽ hiên ngang sải dài đôi cánh của mình, thong dong mà cất lên tiếng ca em mong mỏi, tôi lại càng và càng vui vẻ mà kiên nhẫn, vui vẻ mà chờ em.
Chuyến hành trình của chúng ta dài lắm, tôi không biết bản thân mình sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đúng chứ? Ca hát đối với em chính là giấc mộng ngọt ngào, là chấp niệm day dứt khó buông, là những khát vọng sáng ngời hay những điều ước định luôn muốn đạt đến. Vậy nên, dù bất kì kẻ nào buông lời xấu xí chỉ để ghì em xuống trong nguồn cơn của bao điều kinh tởm, tôi cũng vững một niềm tin rằng Dụ Ngôn của tôi vẫn sẽ kiên định mà tiếp bước như những gì lòng em đã vạch sẵn với vũ đài của riêng em.
Điều tôi nói cũng chẳng phải vô lý hay không bằng không chứng. Bởi chỉ nhìn vào em, không ai ngờ được rằng, người đã nhận bao lời thóa mạ, chịu lấy đè nén bất công, bị cưỡng ép đối mặt với những chuyện bịa đặt lại có thể thản nhiên đàn ca, hát lên tiếng lòng, khẳng định về chuyện đã cũ, cũng không quên chính mình ở hiện tại để rồi trao cho phía trước lời ước hẹn năm xưa.
Vậy nên tôi vẫn đợi, tôi đợi ngày phượng hoàng nhỏ rực cháy mà bay lên vùng trời cao vời vợi, đợi ngày đóa mân côi nở rộ như ngọn đuốc giữa vũ đài, chờ cho hùm sư thức tỉnh, đợi đến khi vương giả lại một lần nữa thân chinh trở về. Dụ Ngôn của tôi, tôi đợi em. Và xin em, vẫn hãy cứ tin là, rồi một ngày nào đó, sớm thôi, em sẽ nhận lại những điều xứng đáng nhất cho bản thân mình, cho chân thành của em, cho mộng tưởng của em, cho những nỗ lực không ngơi nghỉ, cho những cảm tình dạt dào không hồi kết này.
Và thêm một lời cuối, lại một lần nữa tôi nói, chúng ta sẽ ngày một tốt hơn, cả tôi, em và cả những điều dang dở ta chưa đạt thành.
Trân quý gửi đến em những lời tôi mong mỏi, yêu em, từ tận đáy lòng.
0 notes
formydearyuyan · 3 years
Text
Tumblr media
Chào em, người đi ngược chiều gió thổi, tuy hơi muộn một chút, nhưng chúc em 6 tháng xuất đạo hạnh phúc, chúc em ngày một tốt hơn.
Em biết đấy, với người những chuyện gió to gió bé đều hứng chịu, nốt thăng nốt trầm đều đi qua, dao găm mũi dùi đều một lần nếm trải thì những gì em bày tỏ, những gì em trải lòng qua từng âm điệu, qua từng làn khúc, qua từng nét chấm câu đến từng con chữ, tôi đều một lòng trân trọng. Trân trọng cả em, và cả những gì em đã nhẹ tênh mà vượt qua giữa một đoạn đường dai dẳng này.
Qua ô cửa xưa cũ, bắt gặp được sườn mặt thân quen. Để hoàng hôn máu đỏ phút chốc vụt tắt chỉ còn lại mảng màu xám xịt. Người từ hiện tại nom lấy người của quá khứ chông chênh, thở dài một chút đã chợt thấy vòm trời biến màu tối dạng.
Vén lên bức rèm che khuất, vẫn là đôi mắt sao trời hiên ngang kiên định. Đem chùm tia sáng ấp ủ vào lòng bàn tay, dù cho trước mặt mây đen tầng tầng lớp lớp phủ đầy, cũng không quay đầu, càng không chút luyến tiếc. Người của xưa cũ vẫn là người, nhưng cũng không vì cuồn cuộn gió thổi bão táp phong ba mà chùn bước cúi đầu, mà chấp nhận chịu thua. Vương giả là người, hùm sư cũng là người, người ẩn nhẫn ôm lấy chùm sáng soi rọi, mạnh mẽ mà đối diện với đầy rẫy những điều mập mờ ác niệm đang ngập tràn phía trước.
Nơi ta khởi đầu chặng hành trình mới là mùa hạ, nơi ấy bóng hình của người cũng chẳng còn như trước kia. Từng chút tưởng nhớ càng không phủ bỏ, lặng lẽ nhớ đến người đã cũ cũng lặng lẽ trao nhau một lời hứa hẹn. Mùa thu, nơi đối diện với quá khứ, thực tại và tương lai, người nói lời xin chào, tạm biệt với những ngày đã qua, tương lai chậm rãi nắm bắt đến. Chào Bất Lận, hẹn ngày vinh quang.
Nơi mà gió thổi qua đều có người, Dụ Bất Lận chính là một phần của Dụ Ngôn. Thân ái chào Bất Lận, cũng thân ái để lại những mảnh chân tình, những lần cuồng loạn, cắt đứt sự rồ dại thanh xuân, từ nay, Dụ Ngôn độc nhất vô nhị sẽ tiếp tục tiến bước, cho những giấc mơ của cả em và Bất Lận, cho những dang dở chưa đạt thành.
Dụ Ngôn, trân quý của tôi, bước khởi đầu như vậy, thật sự rất tốt, tôi rất tự hào về em. Tôi vẫn sẽ đợi em, em nhé, hẹn gặp lại em, ngày một Dụ Ngôn cháy lửa trên sân khấu, ngày đóa hồng dại cất lên tiếng ca khắc khoải khắp cõi lòng. Ca sĩ Dụ Ngôn, tôi chờ em, mong em trở về vào một ngày đẹp trời rải đầy kẹo ngọt, em nhé.
0 notes