“Thứ gọi là tịch liêu, có khi sẽ đến mà không hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịnh mịch. Nhưng nếu có một ngày, bạn chợt phát hiện bản thân muốn ở bên cạnh một người khác, vậy khi ấy bạn sẽ hiểu được thế nào là tịch liêu.”
63 notes
·
View notes
"Ai rồi cũng có một ngày: "đứng giữa một dòng sông, trăng thì ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào."
Mới hiểu được sự mênh mông của cuộc đời."
105 notes
·
View notes
"Dạo này anh đã đọc sách trở lại, và anh đọc được một câu rất hay: “Đừng tìm kiếm một người tốt hơn. Hãy chọn cho mình người mà mang lại cho ta cảm giác thấy mình tốt hơn”. Đó cũng là điều anh muốn nói với em sau cùng.
Bất kể ngày xưa từng trải qua những chuyện cũ buồn vui thế nào, anh vẫn cầu mong em hạnh phúc.
Tạm biệt."
475 notes
·
View notes
“Thứ gọi là tịch liêu, có khi sẽ đến mà không hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịnh mịch. Nhưng nếu có một ngày, bạn chợt phát hiện bản thân muốn ở bên cạnh một người khác, vậy khi ấy bạn sẽ hiểu được thế nào là tịch liêu.”
63 notes
·
View notes
15K notes
·
View notes
Khi thế giới này không ngừng nở rộ như một đóa hoa, tôi lại cảm thấy tâm hồn mình hoang vu như đống tro tàn.
Có những lúc, từng đóa bọt sóng sẽ cuốn xô linh hồn tôi trôi dạt về phía biển khơi bao la xanh thẳm. Cũng có những khi, linh hồn tôi giống như hạt cát rơi dần xuống đáy đại dương mênh mông tăm tối.
Năm tháng qua đi vào khoảnh khắc dừng lại, hóa ra ngọc trai đang ở đó, bên trong trái tim mình.
@cucmokhaai
75 notes
·
View notes
Tôi luôn định nghĩa mình là người ít tình cảm, không nồng nhiệt. Có thể nói quên là quên, có thể tiêu sái như gió.
Nhưng trải qua rồi mới biết, hóa ra bản thân ko thể nói quên là quên, nói vô tình là vô tình. Thứ tình cảm không thể xác định giống như một dòng suối, không sâu, không lớn.
Giống như cơn gió hè, nhẹ thổi qua. Không đủ mát để xua tan mùa hè khắc nhiệt. Nhưng nhiều năm sau, bạn vẫn nhớ cảm giác khi cơn gió đó nhẹ lướt qua tóc bạn.
Tình cảm của tôi không đủ lớn, không đủ để đại diện cho tuổi trẻ.
Có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, kí ức không còn, nhưng sự lưu luyến nhẹ nhàng này .... không mất đi.
33 notes
·
View notes
"Sự bình thường là một con đường lát gạch: Đi thoải mái, nhưng hoa không mọc trên nó."
By Vincent Van Gogh
416 notes
·
View notes
ohwelladays on Instagram
16K notes
·
View notes
8K notes
·
View notes
20K notes
·
View notes
"Phải rồi, những giấc mơ thì không chết, nhưng cứ thu lại dần như bóng nắng dưới chân..."
35 notes
·
View notes
86K notes
·
View notes
3K notes
·
View notes
243K notes
·
View notes